Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungkook...Jeon Jungkook

Seokjin lay lay cậu em dậy, chuyện là sáng anh đi xuống bếp thì đã thấy cậu nằm ngủ ngay dưới sàn

-Jin...Jin hyung?

-Ừ, anh đây. Sao lại không ngủ trên phòng mà ngủ dưới đây?

Seokjin hoài nghi hỏi cậu

-À, chắc do tối qua em bị mộng du ấy mà

Jungkook cười trừ đáp, bên ngoài cười nhưng bên trong cậu đang rất lo sợ. Ánh mắt cứ hướng về di ảnh của Namjoon

-Em mau lên vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng, hôm nay chúng ta có lịch quay đó

-Vâng

...

Trên phòng, Jungkook đang hồn nhiên đánh răng rửa mặt. Thói quen hằng ngày là nhìn vào gương để ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của mình, nhưng hôm nay nó lạ lắm

Cảm giác lạnh thấu chạy dọc phía sau lưng, Jungkook nhạy cảm quay đầu lại nhìn...

Không có gì cả, cậu nghĩ do dạo gần đây stress quá nên chắc do tưởng tượng thôi. Nhưng khi quay lại nhìn vào gương thì hai mắt mở to hết cỡ, cây bàn chải từ trên tay rớt xuống. Cả thân người run rẩy không di chuyển được

Trong gương là hình ảnh Namjoon đứng phía sau cậu, tay chân run bần bật không làm gì được kể cả chạy. Đôi mắt cứng đờ cứ nhìn vào trong gương

Namjoon hôm nay rất đáng sợ, khắp người toàn là máu, hai mắt thì đen, cổ tay thì có vết cắt sâu thẳm

-Jungkook, anh sợ lắm. Đi với anh đi Jungkook

-Namjoon hyung...đừng...đừng hù em...

-Jungkook, anh yêu em, anh thương em mà em nỡ lòng nào làm vậy với anh hả?

-Namjoon hyung, em không cố ý mà...đừng theo em nữa

-Jeon Jungkook, em phải đi theo anh

-Aaaaa, ĐỪNG....

Jungkook quơ tay loạn xoạ khiến đồ đạc trong nhà vệ sinh rớt xuống nền nhà, mọi người ở dưới nghe thấy tiếng hét của cậu thì chạy lên, Yoongi xông cửa vào thì thấy cậu ngồi co ro ở góc phòng, hai tay thì ôm chặt đầu và đôi mắt nhắm nghiền

-Jungkook, em sao vậy?

SeokJin đưa tay ra đỡ cậu dậy nhưng cậu vẫn không chịu

-Làm ơn, đừng lại gần tôi...hức

Jungkook cứ ngồi đó khóc, miệng cứ lẩm bẩm van xin khiến ai cũng hoang mang. Lúc này Taehyung đi đến cạnh rồi ôm cậu vào lòng

-Jungkook ngoan, tụi anh đây. Mau mở mắt ra

Taehyung dùng lời nói ngọt ngào an ủi cậu em mình, Jungkook nghe vậy liền từ từ mở mắt ra. Nhìn xung quanh thì không thấy Namjoon đâu nên cậu đã bình tĩnh lại được chút

-Các hyung...em...em sợ...hức....

Jimin vỗ vỗ đôi vai đang run của cậu

-Jungkook không sao đâu, ngoan xuống dưới nhà với tụi anh

Sau khi mọi người đi xuống thì chỉ còn Jimin đứng lại để đợi cậu, anh nhìn Jungkook mãi

-Hyung ta đi thôi

-À ừm...

Jungkook là người rời khỏi phòng cuối cùng, trước khi khép cửa lại thì cậu có cảm giác có một bàn tay lạnh chạm vào tay cậu vậy...

*Còn Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro