Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi à, chắc anh mệt lắm, anh uống nước đi nè"
một cô gái vừa nói vừa đưa chai nước đến trước mặt anh, nở nụ cười vui vẻ

"Tôi không cần"

"..."

"Yoongi à, hôm nay anh có bận không, chúng ta đi chơi nhé!"

"Tôi không có thời gian đâu, mà nếu có rảnh thì tôi sẽ không bao giờ đi cùng cô đâu"

"..."

"Yoongi à, hôm nay em bị trật chân rồi, phải nằm trên giường suốt, không biết chừng nào mới có thể lại gặp anh được nữa"

"Đừng gặp là tốt nhất"

"..."

"Yoongi à,..."

"Kim Jennie cô thật đúng là cái đồ phiền phức, hai năm qua cô làm bao nhiêu việc cho tôi mà cô không thấy mệt hả?"

"Em không mệt!"

"Nhưng tôi thì rất mệt. Sau này làm ơn tránh xa tôi ra một chút dùm đi"

"..."
______________________

"Yoongi à, cô gái hôm nay đi cùng anh là ai vậy?"

"Cô không cần phải biết"

"..."

"Yoongi à, anh thích chị Hye Jin sao?"

"Ừ"

"..."

"Yoongi à, rõ ràng hôm qua em không có đẩy chị ta, là do chị ta tự biên tự diễn mà, anh thấy rất rõ tại sao còn cố tình nói em làm chứ? Anh ghét em lắm sao?"

"Đúng rồi đó, tôi.rất.ghét.cô"

"..."
_____________________

Trong một căn phòng nhỏ, một cô gái dáng người nhỏ bé đang khóc nức nở, bóng tối càng làm cho sự cô đơn ngày càng rõ rệt. Mọi uất ức dồn nén bao lâu nay bỗng chốc vỡ oà, theo từng giọt nước mắt mà rơi xuống trên gò má trắng hồng.

Bao nhiêu năm qua mọi cố gắng của cô đều không được anh để vào mắt. Thậm chí anh còn xem cô là một kẻ phiền phức. Luôn dùng những lời nói sắc nhọn của mình mà đâm vào trái tim đang chồng chất vết thương kia.

Anh xây lên một bức tường lớn cô đập vỡ, anh lại tiếp tục xây thêm một bức tường khác, hai người cứ thế một người xây lên một người phá đi, ai cũng mệt mỏi nhưng lại không ai muốn dừng lại, hai người đều mang một chấp niệm lớn không thể xoá nhoà, rốt cuộc câu chuyện của họ khi nào mới có thể vẽ ra một cái kết cuối cùng đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro