otp- SasuNaru.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay, một ngày nhiều sắc màu của Naruto- nhưng vẫn là ngày nhàm chán đầy phiền toái của Sasuke..

Naruto hào hứng khi tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc, cậu nhanh chóng cùng Sakura đi ăn nhẹ buổi chiều tối. Nhưng ngặt nỗi, Sakura còn bất chấp kéo thêm cả Hinata khi em vừa mới bước chân ra khỏi cửa lớp. Cậu thở dài vì Hinata là một cô gái nhút nhát, em khá ngại giao tiếp bên ngoài nhưng- chả hiểu vì sao Sakura có gì vẫn cứ nhớ tới phần của em. Chắc họ có điều gì giấu diếm bạn bè chăng?

Mặc kệ, trên đường tới quán kem quen thuộc của Naruto và Sakura, bọn cậu gặp cái tên khó ưa, bướng bỉnh, băng lãnh mà nhạt nhẽo - Sasuke! Hắn ta ám cậu hay gì!? Tại sao đi đâu cũng gặp thế cơ chứ?

" Cái này gọi là gì đây? Sao đi đâu chúng ta cũng gặp cái tên khốn này vậy? "
Cậu thở dài, ngán ngẩm liếc nhìn Sasuke, hắn cũng linh động nheo mày nhìn lại.

Giữa hai người đang có cuộc đấu mắt cam go, căng thẳng thì Sakura bất chợt chen vào với một nụ cười tươi rói-

" Cái này gọi là 'oan gia ngõ hẹp' nhé, Naruto - kun! "
Giọng cô nàng vang lên đanh nạnh, cùng với nụ cười luôn nở trên môi. Không ai cả, Hinata theo phản xạ hơi ửng đỏ trên má.

Còn Naruto và Sasuke thì trố mắt nhìn cô, giống như muốn nói "cậu đùa tôi à?".

Sakura chỉ bật cười khanh khách, cười như được mùa trước biểu cảm hết sức mắc cười của hai người. " Xem kìa! Hai người trông ăn ý ghê, rất ngố luôn, a ha ha ha ha! "

" Sakura - channnnnnnnn! "

" Ha ha, ơi? "

" Cậu đùa vui ghê nhỉ ahhhhh!? "

" Ha ha, ừm vui mà! Vui cực ấy, ha ha ha.. "
Naruto giận chín mặt, hét lên cãi cọ với Sakura, bỏ mặc Sasuke đang suy ngẫm gì đó khá trầm tư?

Sasuke dường như ngầm tán thành lời kết luận có ý vui đùa của Sakura, hắn liếc cô- Ồ nhưng, cô nàng chả mấy quan tâm tới cái liếc khiến bao người đổ gục, bao người phải dè chừng.. Cô đoán chắc, hắn chả có gì phải khó chịu cả! Vì chính hắn cũng thích bị chọc vậy kia mà? Cô nàng cười toe toét, thích thú với biểu cảm của Naruto lúc này, đáng yêu!

Sakura huých tay Sasuke một cái nhẹ, hắn khó chịu, nhưng cũng chẳng để tâm tới con ả suốt ngày SIMP-

" Đừng trêu cậu ta nữa! "

" Ủa tại sao? Chẳng phải cậu cũng không cảm thấy khó chịu à? "
Cô vẫn cười- Chuyển mục tiêu từ Naruto sang Sasuke khiến hắn khó chịu.

Hắn lườm cô, cô thì nhìn hắn với ánh mắt đùa cợt nhưng sắc sảo. Hinata đứng bên hơi ngài ngại mà kéo kéo áo Sakura, điều em muốn là một cuộc ăn chiều có ý nghĩa và đầy tiếng cười. Nhưng trêu vậy là đủ rồi đúng không?

" Thôi mà Sakura - chan, chọc họ vầy đủ rồi đung không? "

" Ha ha, ừ hứm! Tớ biết rồi mà, dừng lại thôi chứ không tớ cười chết mất! "
Cô cố nuốt nước mắt vào và nhịn cười hết sức có thể. Nếu đã có Sasuke ở đây, hay là cùng đi ăn luôn đi?

Dù gì nhà hắn cũng giàu, có gì hắn ta bao luôn cho máu! Đỡ tốn tiền mấy kẻ nghèo nàn này, ha ha. Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ cô làm thật! Sakura kéo cả lũ vào quán ăn nhẹ chuyên mở từ 15 giờ chiều tới 23 giờ tối.

Ở đó, Naruto hào hứng gọi ngay một bát mì ramen giành cho mình. Nhìn mặt cậu hào hứng, phấn khởi chưa kìa? Sasuke thì cứ đăm chiêu nhìn cái thứ ngốc ngếch màu vàng vàng cạnh hắn- ừm ai mà cưỡng nổi sự đáng yêu của crush cơ chứ?

" Chậc, sao cũng được. Tôi chưa đói- "

" Cậu cũng ăn đi đồ mặt than! Ha ha, nếu cậu không ăn mà phải trả tiền thì đương nhiên ai cũng ngại đó, tên khốn.. "

" Cậu ăn thì cứ ăn- với lại nói năng cho cẩn thận dùm tôi. "

" Ehe, tôi thích đó- "
Naruto cười đắc ý, không quên lè lưỡi trêu trọc hắn nhằm khiến hắn tức lên. Nếu được thì đương nhiên là cậu sẽ vừa lòng lắm.

Nhưng Sasuke lại bình chân như vại, nhìn chằm chằm cậu khiến Naruto ngơ ngác. Nhìn như thế nhưng chưa chắc đã như thế, vành tai Sasuke hơi ửng đỏ lên. Chậc, nếu cậu ta còn làm điệu bộ như thế nữa, có lẽ hắn không nhịn nổi mà lao vào ngậm lấy đôi môi kia mất!

Hắn ra sắp hết kiên nhẫn với con "cửu vĩ" đầy hấp dẫn này rồi đấy ~

" Ê nè- ổn không? Sasuke, Sasuke - kun!! "

" ... "

" Nè, trả lời tôi coi- "

" ... "
Hắn không nói nhiều, phí lời. Trực tiếp giữ tay cậu, nâng cằm lên rồi ngậm lấy chiếc môi xinh xinh của Naruto.

Ái chà chà, hành động bạo dạn này của Sasuke làm Sakura hơi bất ngờ đấy. Cô che miệng cười gian manh, quay sang Hinata- cô gái nhỏ đơ người.. Chứng kiến cảnh này làm em đỏ ửng mặt lên, hốt hoảng dúi vào vai Sakura- mà cô cũng cười cười ôm lấy em, an ủi em.

" Không sao nè, sau này cậu còn phải thấy dài dài nữa ấy chứ. "

" N-Nó... Nó q-quá- uhhh. "

" Khổng sao khổng sao- Cậu nên làm quen đi vì Sasuke - kun bạo lắm đó! "

" Tớ.. Thấy xấu hổ quá! "

" Thương thương này, ai biểu họ tiến triển nhanh quá làm chi? "
Sakura cười xòa, xoa nhẹ đầu Hinata để trấn an em. Cô đưa ánh mắt đầy bất lực của mình, nhìn hai con người đang miệt mài với nụ hôn mang hàm í xấu xa của Sasuke..

Tối nay Naruto không ngủ ngon rồi.. Sakura cười thầm. Suy nghĩ chắc nịch như sắt thép đóng cột. Lắc đầu khe khẽ nhìn con nai vàng tội nghiệp đang vật lộn với con sói hoang dã kia.

Chắc họ thừa thãi rồi, đành chuồn về thôi-

" Hinata - chann, ta về nhé? "

" Ah, được thôi.. "
Em đồng ý ngay và luôn lời đề nghị của cô, bởi ở đây nữa chắc em sẽ ngất ra đấy mất!



_


_

_


_



END

| @Naams |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro