Chương 5: bạn ngồi cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ hồi đi học, khi tôi mới bước vào lớp bao ánh mắt lạ lẫm nhìn chằm chằm tôi. Lúc đó tôi phát hoảng không biết làm thế nào thì bất chợt để ý đến hắn, người con trai đeo tai nghe ngồi góc cuối lớp bên cạnh cửa sổ hoàn toàn thu hút sự chú ý từ tôi.

Tôi phải công nhận hắn rất đẹp trai, vẻ ngoài này quả thực không đùa được đâu! Miêu tả như nào nhờ? Hơn cả nam thần ấy chứ!!!

Thầy giáo đứng bên cạnh tôi khẽ ho một tiếng ý bảo chọn một chỗ để ngồi vào học đi, không suy nghĩ nhiều tôi lập tức đi đến bàn hắn. Hắn thấy tôi đi đến thì chỉ liếc một cái rồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, khi tôi vừa kéo ghế ngồi xuống hắn mới bắt đầu lên tiếng

"Sao lại ngồi đây, trong lớp còn nhiều chỗ mà?"

Hắn nói nét mặt không thay đổi và cũng không chịu quay ra nhìn tôi

Tôi đáp "Không thích, có cậu ở đây rồi sao tôi phải ngồi với người khác?"

Hắn nghe xong không nói gì nhưng tôi để ý môi hắn khẽ cười

Thời đi học tôi học không được giỏi cho lắm, có thể nói điểm của tôi như cái biểu đồ hình cột, lên lên xuống xuống không biết đằng nào một lần. Vào tiết kiểm tra lí năm ấy tôi vẫn nhớ, không hiểu thế nào hồi đó tôi được lớp bên cạnh nhắc đề thế là cắm đầu cắm cổ vào học thuộc, câu nào khó quá thì chép phao. Taehyung hắn có khuyên tôi rất nhiều, bảo tôi là phải học tập đàng hoàng, tử tế nhưng tôi nào  có nghe, bỏ qua lời nói của hắn tôi vẫn cắm đầu cắm cổ học tiếp

Có trời mới biết hôm nhận đề tôi tuyệt vọng cỡ nào, hoàn toàn không giống, một câu cũng không giống!! Toang rồi! Tôi khi ấy không thể tưởng tượng mình sẽ đi về đâu. Bản thân không thể chấp nhận sự thật tí nữa phải nộp giấy trắng, tôi gần như suýt khóc lúc đó cậu bạn bên cạnh khẽ chuyển bài làm cho tôi hỏi

"Lần sau còn dám như vậy nữa không?"

Tôi lắc đầu vẻ mặt hết sức tội lỗi

Hắn nói "Một lần duy nhất và tuyệt đối không có lần thứ hai"

Tôi gật đầu chép bài làm của hắn. Hình như về sau trả bài tôi được 7 điểm còn hắn thì được 10. Hắn liếc qua tôi dở giọng khinh bỉ "Chép mỗi cái bài cũng không xong" Rồi quay sang giận tôi tiếp vì cái vụ không chịu nghe lời hắn

Điêuu nhớ!! Tôi cố tình làm vậy để hắn không bị cô giáo nghi ngờ cho tôi chép bài thôi!!

Hôm qua tôi kể lại với hắn chuyện này, hắn xoa cằm nói "Ngày xưa mình nhân từ phết"

Tôi lườm "Nhân từ cái đầu anh ý, em xin lỗi muốn gãy cả lưỡi anh mới hết giận. Mà anh không thể hòa đồng hơn được à, nhất thiết phải lạnh lùng đến đáng ghét vậy không?"

"Thì xin lỗi, đằng nào hồi đấy anh cũng không nghĩ tương lai đồ ngốc này sẽ làm vợ mình"

"KIM TAEHYUNG!!"

"Rồi rồi em không ngốc em chỉ ngáo thôi"

"..."

Tối nay ngủ ngoài đi ông xã!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro