Hồi 17: Sinh Nhật Ghen Tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang ngắm gì thế, Rindou?"

Rindou giật mình nghe câu hỏi của anh trai, tay vô thức siết chặt vật trong lòng bàn tay không để lộ một khe hở. Ran nhíu mày, Rindou mới nới lỏng cơ tay ra, để lộ đồ vật bên trong là một chiếc móc khoá hình bông hoa.

"Quà sinh nhật, Hanagaki đưa sáng nay."

Ran "ồ" lên một tiếng, ngồi xuống bên cạnh giật lấy vật từ tay em trai, chống một tay xuống nệm, tay còn lại cầm chiếc móc khoá giơ lên ngẩng đầu, nhìn ngắm kĩ càng.

"Trả cho em."

Ran không đáp, căn phòng chìm vào im lặng được đâu đó năm giây thì Haitani Rindou cộc cằn không chịu được nữa, hắn ghét cái tính chai lì của anh trai mình. Giữ chặt cổ tay anh lấy lại đồ vật thuộc về mình.

Ran phì cười: "Đồ tự làm à? Trông cũng được phết."

Một hồi lườm nguýt, Rindou lại tiếp tục vừa xoay chiều chiếc móc khoá vừa ngắm nghía, môi hắn mấp máy hỏi Ran, trong khi cặp mắt vẫn chăm chú dán vào chiếc móc khoá trước mặt.

"Đây là hoa gì vậy, Ran?"

Mang theo chút khó hiểu, Ran hỏi: "Nhóc kia không nói cho mày à? Tặng quà gì kì vậy?"

"Không kịp."- Rindou đáp.

"Lúc chạy tới gặp em nó cứ hớt ha hớt hải, dúi hộp quà vào tay xong chạy mất tăm, chỉ kịp nói nói cái gì đó, rồi chúc mừng sinh nhật."

Mắt Ran hơi sầm lại.

"Là hoa long đảm, Rindou, tên mày đấy."

Rindou nghe tên loài hoa xong lòng nổi lên ấm áp vô cùng. Nhớ lại mấy lời nói vội của thiếu niên hồi sáng, khoé miệng bất giác cong lên.

"Ran, anh ghen à?"

Tim Ran đập hụt một nhịp, khẽ nhíu mày: "Nói ngu gì vậy em?"

Rindou dừng động tác xoay đồ vật, nghiêm túc ngoảnh đầu về phía Ran, hắn cất đồ vào túi quần, chống hai khuỷu tay lên gối. Thầm nghĩ tên anh trai mình lúc nào gặp cũng trêu thằng nhóc kia đỏ mặt thành một cục, không phải hứng thú thì là gì?

"Thì anh cũng 'thích' nó mà? Có mấy lần anh trốn em ăn mảnh, em chưa tha lỗi cho anh đâu."

Ran cạn lời không đáp. Vế trước thì gã chưa tính đến, cũng chưa cân nhắc trả lời chứ vế sau thì thật sự đúng đến khó chịu. Đêm đến, quả thực Ran thường đợi Rindou ngủ say rồi một mình chạy đi vui vẻ với Takemichi.

Mới hôm trước, do đi lố đến tận sáng, mọi sự việc đều bị em trai phát hiện. Ran ở nhà một tuần, không gặp Takemichi nữa mà chỉ có lao đầu vào mấy vụ đánh nhau. Hai anh em chiến tranh lạnh.

Tần suất hút thuốc lá của gã từ đó tăng dần, đến nỗi nhà của hai anh em lúc nào cũng ám múi khói thuốc, thùng rác thì chất đầy những bao thuốc trống không.

Dạo gần đây cảm thấy mọi thứ đã đỡ hơn, Ran mới bắt chuyện lại với em trai. Tuy thế, gã vẫn có chút khó chịu trước món quà mà Rindou nhận được.

"Thế này là công bằng rồi, đồ này của em, anh cấm đụng."

Dứt lời liền đứng dậy, Rindou nhớ lại chuyện hồi sáng nên muốn đi tìm thằng nhóc kia. Hắn mặc kệ em đang bận, chỉ là cảm xúc khi nhìn ngắm đoá long đảm trong tay cứ mỗi lúc một hỗn độn khiến hắn chỉ muốn nhìn thấy và nghe lại chất giọng khi gọi tên hắn của em mà thôi.

"Nó tặng mày thì cũng sẽ tặng anh thôi, Rindou. Hẳn hoa của anh sẽ chi tiết hơn của mày đấy em ạ."

Ran đùa cợt: "Vì nó là hoa lan mà."

"Sao anh không nghĩ chi tiết hơn thì sẽ xấu hơn đi?"

Tiếng ầm vang dội sau cái đóng cửa thô bạo của Rindou, Ran buồn cười. Dù gã biết tính em trai vốn cộc cằn, Ran vẫn không nhịn cười nổi trước vẻ mặt cáu bẳn như vừa bị ai cướp mất đồ của nó.

Gã ngồi lặng thinh.

Thằng em ngốc...

Tình yêu là cái quái gì? Thằng Rindou nhà gã cộc mà ngốc không tả nổi. Ran đã dạy nó rồi, Haitani của Roppongi đối với Takemichi chỉ là qua đường mà thôi. Vui thì vui thật nhưng sẽ không tiến đến được cái gọi là tình yêu đâu, nhất là...

Gã nhìn thấy ước vọng khắc sâu trong đôi mắt thằng nhóc kia, Ran biết, nó có mục đích đấy chứ, cái thằng tóc vàng đẹp mã ấy?

Rindou Haitani mang bản mặt cục súc đi ra ngoài, xung quanh như phát ra luồng ám khí đen ngòm khiến người ta không muốn đụng vào. Người đi đường né như né tà, ấy thế mà gã cũng phải đá đổ ba cái thùng rác mới bình tĩnh hơn chút.

Từ khi nào, việc dùng chung đồ với người khác- kể cả người đó có là anh trai hắn lại khiến hắn bực dọc thế nhỉ?

Hắn đâu có ghét anh trai?

Nhưng hắn ghét ánh mắt mê tình của em dành cho kẻ khác chẳng phải hắn.

"Người ở Kantou Manji... đều như vậy sao?"

Không phải, không phải thế, hắn là ngoại lệ, hắn muốn là ngoại lệ.

"R- Rin Rin!"

Một cô gái chạy tới chắn trước mặt hắn, kì quặc dúi vào tay hắn lá thư có gắn hình trái tim ở chỗ mở, hai má hồng lên.

Bên trong lá thư ghi: "Em thích anh! Chúng ta hẹn hò đi!"

"Rin Rin, em thấy anh ngầu lắm luôn đó! Đánh nhau hay lái mô tô, em đều thích hết! Mình hẹn hò được k-"

"Cô gọi tôi bằng gì đấy?"

Ánh mắt Rindou như ngay lập tức tối sầm lại, buồn nôn quá, cái tên mà ai đó ngoài em thốt ra ấy, nó khiến hắn khó chịu, khiến hắn muốn đánh người.

Kinh tởm.

"Thì là... em gọi là... Rin Rin-"

"Cút đi, lần sau cũng đừng gọi vậy nữa."

Cô gái bối rối, lần nữa nắm lấy đôi tay hắn, nhìn kĩ hơn một chút, Rindou nhận ra hoá ra lại là "người quen", mới nửa tháng trước hắn còn thấy cô ta quấn quýt tổng trưởng băng X, đến bây giờ đã lại bay đến tận Kantou Manji. Nghe nói Ran từng bị cô ta chơi một vố, lúc câu dẫn thất bại liền quay về nũng nịu tên tổng trưởng kia, cử người đến đánh hội đồng Ran.

Kết quả, 20 người băng X đều bị Ran xử sạch, lúc về nhà Ran còn có chuyện để kể với hắn.

"Đừng tuỳ tiện gọi cái tên đấy trước mặt tao. Tao giết đấy?"

Khuôn mặt Rindou bừng bừng sát khí, doạ cô gái kia phải lùi lại vài bước. Bản mặt hắn vốn đã cau có khó ưa, giờ thực sự nổi giận, không tránh khỏi việc hù doạ người khác.

"Nhưng mà... em th- thấy người khác hay gọi anh vậy... cho nên... cho nên..."

"Ai?"

Đầu gã đã lập tức nhảy số ra hình ảnh cậu trai tóc vàng, bởi ngoài em ra thì không ai dám và được gọi gã như thể cả. Kể cả có là anh trai hắn, hắn cũng sẽ không ưa.

Cô gái ấp úng chỉ tay: "Thì... cậu trai đằng kia..."

"C- Cậu ấy nói anh rất thích cái tên đó mà..!!"

Hắn giật mình, hướng mắt về phía đầu ngón tay đang chỉ tới, đằng xa có tới hai người tóc vàng. Rindou nheo mắt, nhìn kĩ rồi sắc mặt lập tức trở nên tối tăm.

"Cút."

Gạt mạnh bàn tay cô ả kia khỏi người, Rindou bực bội bước đến, định bụng nhất định phải nắm lấy người lôi đi giày vò một trận. Hắn khó chịu lắm, nhìn Takemichi đang cười nói bên ai kia khiến Rindou thực sự rất muốn giết người.

Hắn đã tưởng sáng nay Takemichi bận việc gì. Hắn đã đợi chờ để nhìn ngắm biểu hiện của Takemichi, hắn đã thấy sinh nhật không quá tệ như hắn nghĩ, cũng là vì Takemichi.

Nhưng thằng nhóc đấy lại không biết điều gì cả!

Thoáng, bàn chân gã dừng lại, chậm chạp.

Gã không được làm thế.

Gã biết mình có lý do để không làm thế.

Thế là Rindou chậm lại, đút tay vào túi áo và chầm chậm lướt qua, sắc mặt vô cùng khó coi. Bàn tay bên trong túi áo siết chặt chiếc móc khoá. Đúng như dự định, hắn chạm mắt với thiếu niên kia.

______
[Th4|15.06.2022]
[Th2|16.01.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro