Hồi 24: Mãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn, nhưng các anh cũng mạo hiểm quá đấy..."

Tay cô gái siết nhẹ vạt áo khoác, trong đầu có trăm ngàn câu hỏi vì sao đối phương lại giúp đỡ mình. Takemichi nếu từ góc nhìn của người khác chính là đang lo chuyện bao đồng rồi, nếu không sẽ không tự nhiên đi giúp cô như vậy. Chắc chắn phải có lý do gì đó.

"Nói đi, cậu là ai?"

Takemichi cởi khẩu trang ra, đối phương nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra liền cảm thấy vô cùng quen thuộc nhưng nghĩ mãi không ra là ai.

"Tôi muốn biết tên cô trước."

Cô gái mím môi, một lúc mới đáp.
"... Rei."

Tròng mắt Takemichi hơi giãn ra, miệng vui vẻ gọi họ tên đầy đủ của cô. Còn lao tới ôm lấy cô cười khúc khích, trong lúc Rei còn chưa biết phản ứng sao thì từ trên người tên cao kều nào đó đã xuất hiện luồng sát khí làm cô lạnh người.

Ánh mắt cô gái có chút chấn động, lập tức toả ra cảm giác đề phòng.

"Cậu biết tôi?"

Takemichi giống như vừa xác nhận được điều cần biết, gương mặt vui vẻ, bình tĩnh lùi ra nói chuyện với cô.

"Thảo nào em cứ thấy quen quen, chị Rei, em là Hanagaki Takemichi. Không biết chị còn nhớ em không..."

"A! Nhóc là... Nhóc anh hùng??"

Hanma lắng nghe cuộc đối thoại dần trở nên thân thiết giữa hai người, đáy mắt liền đen đi một chút.

Rei có một mái tóc ngắn kiểu tom boy, tính cách từ nhỏ đã vô cùng cá tính. Là hàng xóm cũ của Takemichi, vì tính cách mạnh mẽ, Rei rất khó gần với đám con gái và cũng không muốn chơi búp bê đồ hàng với họ nên lúc nào cũng chơi trò anh hùng bắt tội phạm với Takemichi, tình cảm vô cùng thân thiết.

Chỉ là không lâu sau, khi Takemichi cuối cấp một, Rei chuyển nhà, cả hai mất liên lạc từ đấy.

Hai người nói chuyện một lúc, ôn lại chuyện cũ, cười nói vui vẻ kể về những "chiến tích" năm xưa. Thế hoá ra Hanma lại thành kẻ thừa, tối mặt lấy tay chọc vào người Takemichi một cái.

Takemichi giật mình nhận ra bản thân đã quá nhập tâm vào câu chuyện đến quên luôn vie ẹ chính, lập tức trao đổi ánh mắt với hắn rồi chuyển chủ đề.

"Sao chị lại nợ bọn chúng?"

Rei nghe câu hỏi nhưng không buồn trả lời, bèn đáp qua loa. "Gặp chút chuyện thôi... không cần lo lắng. Lúc nãy nếu nhóc không ra tay, chị cũng có thể tự bảo vệ mình."

"Chị làm việc ở đây nhiều năm rồi, chỉ là không ngờ bọn chúng lại âm thầm tăng số tiền lãi lên như vậy, đúng là bỉ ổi."

Lúc trước, gia đình Rei phá sản nên mới phải chuyển đi, Rei thôi học để phụ giúp gia đình. Tiếc là khi lớn lên một chút, lúc tính cách thiếu niên ngổ ngáo, Rei bị dụ vào chốn ăn chơi, cuối cùng bị lừa một khoản tiền lớn, vì không muốn liên luỵ đến gia đình nên cô mới cắt đứt liên lạc rồi định cư ở Tokyo.

"Nhóc đó, tại sao lại đến đây hả? Có biết chỗ này nguy hiểm lắm không? Còn có..."

Hanma Shuji sao lại ở cùng một chỗ với một tên nhóc như em chứ!

Nhìn bọn họ thế nào cũng không hoà hợp nổi.

"Giữa hai người là quan hệ gì?" Rei chất vấn.

Dù sao Takemichi cũng là người em mà Rei vô cùng yêu quý, chưa kể ban nãy cũng là em giúp đỡ cô nên Rei lại càng biết ơn. Bởi sự có mặt của em ở đây đã là nguy hiểm, danh tiếng của kẻ đi cùng em lại càng không tầm thường, nghe đồn hắn ta là một kẻ ác vô cùng tàn nhẫn, thậm chí lúc giết người cũng không cảm thấy ghê rợn.

Takemichi nghe xong thì ồ nhẹ một cái, nhìn sang Hanma để ra hiệu, ý bảo hắn cứ theo em mà nhập vai. Hanma nhìn thấy ánh mắt giống như cầu cứu ấy liền cảm thấy thú vị.

"Tụi em là bạn ạ."

"Là bạn tình ạ."

Cả hai đồng thanh đáp, Takemichi giật mình hả một cái, Hanma cười cười khoác tay lên vai em rồi nhìn về phía Rei.

"Chị gái, tụi này không phải bạn bình thường mà là bạn tình đó."

Lưng Hanma bị nhéo một cái đau điếng, lại bị ánh mắt hình viên đạn của Takemichi chĩa vào nên hắn chỉ dám ngậm ngùi xoa chỗ bị nhéo rồi an phận.

Chết tiệt, thằng nhóc này vậy mà cấu người đau gớm...

"Bạn em nó vui tính lắm ạ." Takemichi giả bộ cười tự nhiên nhất có thể.

Rei thấy bầu không khí giữa hai người kia có vẻ không đúng lắm nhưng không biết nói gì thêm. Takemichi là người lên tiếng trước, em còn việc phải làm nên không thể ở lại lâu hơn nữa. Em bắt tay với Rei rồi kéo hắn rời đi.

"Chị Rei, tụi em có việc gấp nên phải đi trước, chị ở lại đây nhớ cẩn thận."

"Em định đi đâu?"

Rei không dám tưởng tượng đến cảnh Takemichi đi chơi loạn ở một nơi toàn là gái gú thuốc phiện như này đâu! Trong mắt Rei thì em vẫn còn là một thằng nhóc thích làm anh hùng, không thể nào lại làm ra mấy thứ chuyện xằng bậy đó được!!!

Takemichi vẫy tay rồi chạy đi mất, bỏ lại Rei ngơ ngác, cô lặng lẽ nhìn theo hướng em chạy đi, xoè bàn tay ra, lúc bắt tay Takemichi đã để lại số điện thoại, nhắn cô hãy  liên lạc lại cho em sau khi về nhà.

"Mùi thuốc..."

Vì lúc bắt tay đứng rất gần nên Rei ngửi thấy rõ mùi thuốc lá trên người em. Takemichi vẻ ngoài trông rất đơn thuần, cách nói chuyện cũng vô cùng lễ phép. Rei không ngờ cậu nhóc cô để ý năm đó bây giờ đã trưởng thành đến thế này rồi, không những thế còn biết động vào mấy thấy thứ thuốc lá vô bổ này nữa.

Hút mấy cái đấy thì có gì hay chứ... tập làm đàn ông chắc?

Takemichi đi cạnh Hanma xuyên qua dòng người, không khí xung quanh ồn ào, tiếng nhạc tiếng người cứ ong ong làm em nhức hết đầu óc.

"Chúng ta đang đi đâu đây? Mày làm tao tò mò quá đi."

Takemichi vừa đi vừa thái dương, giọng nói có phần trách móc.

"Mày cứ nghe theo lời của tao là được, đừng có tự tiện làm càn. 'Chúng em là bạn tình ạ' là cái gì chứ? Mày muốn chị ấy hiểu lầm chúng ta lắm à?"

Hanma nhún vai. "Hung dữ quá, tao với mày không phải bạn tình thì là gì vậy?"

Takemichi bất lực, nhưng lời đối phương nói cũng không sai nên em không thể biện giải.

"Không phải... ý tao là... ờm... cũng không thể tuỳ tiện nói ra trước mặt người khác như vậy... mà thôi kệ đi..."

Em thở dài, tiếp tục bịt khẩu trang, nhìn lên biển hiệu trước mắt, Takemichi nuốt một ngụm nước bọt mới mở cửa, bên trong cơ sở cũng giống như bao cửa hàng tình dục khác, Takemichi đến trước quầy lễ tân.

"Quý khách muốn dùng dịch vụ gì?"

"Tôi đặt phòng trước rồi."

"Quý khách, chúng tôi không có dịch vụ đặt trước, đều là khách đến đây rồi mới chọn gói dịch vụ để chúng tôi sắp xếp phòng, quý khách có nhầm lẫn không?"

Takemichi trạng thái rất tự tin, lấy trong túi áo ra một tấm thẻ rồi đặt trên bàn. Tiếp tân cầm lên xem một lượt, nhìn kĩ dòng chữ mạ vàng ghi số trên thẻ, thái độ sau đó lập tức trở nên lễ phép, kính cẩn nói tôi hiểu rồi rồi dẫn hai người bọn họ vào thang máy lên tầng cao nhất.

Lễ tân dẫn họ đến trước một căn phòng sang trọng rồi rời đi. Takemichi nói cảm ơn rồi mở cửa bước vào.

Bên trong ánh đèn mập mờ, từ bóng tối phát ra giọng của một người đàn ông trung niên.

"Mời ngồi."

Takemichi lại nuốt nước bọt, em từ tốn ngồi xuống ghế, Hanma ngồi cạnh em, trong phòng không mở điều hoà nhưng Takemichi lại cảm thấy lạnh lẽo chạy dọc xương sống.

"Cậu có chắc mình làm được không, cậu Genji?"

Hanma chớp mắt, tại sao ông già này lại gọi Takemichi là Genji? Không phải, phải hỏi là tại sao Takemichi lại dùng tên giả mới đúng.

Hắn nhìn sang, thấy em niềm nở đáp lại.

"Ngài thật khéo đùa, nếu không chắc thì tôi đã không lặn lội đến tận Kabukicho."

Hanma không hiểu chuyện bọn họ đang nói là gì, nhưng hắn hiểu rất rõ tình hình hiện tại. Căn phòng này đâu đâu cũng vương mùi sát khí, đẩy cảnh giác của gã lên cao nhất. Giống như chỉ cần lơ đãng một chút, mạng của hắn và tên nhóc đi cùng hắn sẽ không còn.

Hắn thì có một thân phòng thủ cũng gọi là lợi hại có thể tự lo, vả lại lăn lộn trên đời bao năm trời, một hai nhát dao chưa chắc đã giết được hắn, nhưng còn em? Một tên ngốc chẳng biết đánh đấm là gì, chỉ cần mạnh tay một chút liền có thể một tay bóp chết.

Người đàn ông cười thành tiếng, nói "được" rồi từ bóng tối cầm lên một con dao mạ vàng.

Hanma giật mình, tiếng rút dao phát ra. Trong một giây hắn tức khắc bật dậy, nhưng tay Takemichi lại níu chặt hắn, kéo hắn ngồi xuống ghế. Con dao phi đến, xoẹt qua cạnh thái dương của Takemichi, làm đứt mấy cọng tóc của em rồi cắm thẳng trên tường.

Tim Hanma đập thình thịch nhìn vào nơi con dao đang ghim vào. Hắn không tài nào hiểu được sao Takemichi lại có thể tỏ ra bình tĩnh như thế trong cái căn phòng điên rồ này. Em chậm rãi mở mắt, người đàn ông vui vẻ khen ngợi em, bảo em ký vào thoả thuận bên dưới, Takemichi cầm tờ giấy lên đọc thật kĩ, nhanh chóng ký vào.

"Hợp tác vui vẻ." Takemichi mỉm cười.

Người đàn ông cũng đáp lại em như vậy, sau đó bàn tay từ trong bóng tối hướng về phía chiếc bàn trước mặt em.

"Đây là chút lòng thành của chúng tôi, cậu Genji nếu thử một chút trà sẽ hay hơn đó."

Takemichi nhìn vào ly trà, thấy hơi trà trong ly bốc lên.

"Tôi rất biết ơn sự hiếu khách của anh, nhưng ngại quá, tôi không uống được trà."

Giọng người đang ông trầm xuống đầy ẩn ý.

"Là trà Sencha thượng hạng được chăm sóc theo chu trình riêng của chi nhánh công ty chúng tôi đấy ạ, loại trà này vô cùng dễ uống, nếu cậu không an tâm... hay tôi thử trước giúp cậu nhé?"

Ngẩng đầu nhìn vào bóng đêm, em thầm thở dài, cuối cùng lại phải nở nụ cười không mong muốn.

"Không cần đâu, tôi tin tưởng các anh mà."

Nói dứt câu, Takemichi chậm rãi vén một góc khẩu trang, nhấc ly trà đặt lên môi. Hanma giữ chặt cổ tay em, ánh mắt nghiêm nghị chiếu thẳng vào mắt Takemchi, cơ hồ muốn lập tức đập nát ly trà trên tay em vậy. Takemichi hơi sững người vì hành động của hắn, nhưng em biết, tình thế bây giờ vốn dĩ không có đường lui, đành gạt nhẹ tay hắn ra rồi nhắm mắt một hơi uống cạn mặc kệ Hanma trợn mắt nhìn.

Người đàn ông quan sát chăm chú tới khi em nuốt xuống mới thoả mãn cho người hộ tống hai người ra ngoài.

Takemichi cùng hắn bước ra khỏi phòng, em bất giác thở hắt, giống như vừa thoát khỏi xiềng xích liền buông thả, người run nhẹ.

Phải, em sợ. Trong căn phòng ban nãy, Takemichi thật sự cảm thấy lạnh lẽo u ám, nhưng để thể hiện tốt trước mặt người đàn ông kia, em phải diễn xuất sao cho chân thật. Phải thể hiện mình là một người không thể tuỳ tiện đụng vào, càng không thể để lộ một phần yếu đuối.

Trái tim em loạn nhịp.

"Khụ... khụ... oẹ..."

Khuôn mặt Takemichi đỏ gắt, tay bám trên bồn rửa cố nôn hết mọi thứ trong bụng ra.

"Không biết bên trong bỏ cái gì mà cũng uống, nếu là kali xyanua thì đời mày xong rồi."
Hanma đứng cạnh, kiềm chế chất vấn trong lòng xuống, đưa khăn tay cho em.

"Bọn nó không tin tao..."

Em cầm lấy khăn trên tay hắn, lau sạch dịch vị trên miệng, nói.

"Tao chỉ làm thứ có lợi cho mình thôi."

Hanma cổ họng vang lên ý cười. Chỉ làm điều có lợi?

"Vậy mày nói xem cứu bà chị đó thì có lợi ích gì? Mày vốn dĩ chỉ là người nhiều chuyện dễ mềm lòng thôi."

"Mày xem thường tao quá rồi."
Takemichi đáp, chầm chậm đứng dậy.

"Chỉ nhìn thoáng qua cách chị ấy chào mời khách hàng trên phố, liền sẽ biết chị ấy là người quen thuộc nơi này. Mày biết không, năm 12 tuổi Rei đã có đai đen rồi, chị ấy vốn không cần giúp đỡ.

Nhưng nếu tao giúp chị ấy, Rei dù không muốn cũng phải nhận ân tình này của tao, lúc ấy tao sẽ thuận lợi nắm thông tin ở Kabukicho thông qua Rei. Sẽ có lợi cho kế hoạch của tao."

"Được rồi, đi thôi."

Hanma ngay từ đầu dựa vào phán đoán của mình đã nhận định người này là một kẻ tốt bụng đến ngu ngốc. Nhưng mấy lời vừa rồi của em thì không như vậy, nhưng dù vậy hắn cũng không tin. Trong suy nghĩ, hắn biết dù thế nào Takemichi vẫn sẽ cứu cô gái kia, chỉ là may mắn có mấy cái đai đen gì đó để bao biện cho sự lương thiện ngu ngốc đấy thôi.

Tỏ ra cứng rắn gì chứ? Chẳng phải bước khỏi căm phòng đó thì cũng không giấu nổi run rẩy đấy sao. Hanma không tin có người lại không sợ chết.

Mà rõ ràng khi đã ra ngoài, tên anh hùng ngốc này vẫn nhất quyết giấu nhẹm nỗi sợ hãi trong lòng. Bên ngoài chỉ có hai người, không có ai khác, tại sao lại không thể hiện ra? Nếu như Takemichi nói ra, chỉ cần nói rằng em rất sợ, Hanma sẽ không ngại cho tên ngốc ấy chiếm tiện nghi chút đâu. Chỉ tưởng tượng đến cảnh Takemichi nhỏ bé run lên bần bật níu chặt hắn thôi đã làm khoé môi Hanma không khỏi nhếch lên cười chiến thắng.

Mà khoan.

Hắn đang nghĩ cái gì vậy?

Tại sao lại muốn em dựa dẫm vào hắn?

Tại sao lại muốn nghe giọng nỉ non của em nói em sợ lắm, muốn em tình nguyện phó thác bản thân đang cảm thấy sợ hãi cho hắn.

Tại sao muốn nhìn người này trở nên yếu đuối, toàn tâm toàn ý ỷ lại vào hắn chứ?

Rốt cuộc là tại sao?
_________
Th4|14.06.2023
Th6|30.06.2023

vl còn hỏi tại sao cái gì, tại m bị đĩ tình yêu quật cho nứng rồi đó con.

ai rồi cũng nứng thôi không cần bất ngờ vậy đâu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro