Tiệm cầm đồ 🛍️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngoài cửa có một thân ảnh nhỏ nhỏ cỡ chừng 9, 10 tuổi hai vai đeo một cái cặp màu đen, còn có một con vịt vàng đeo lủng lẳng đăng sau. Trên đầu đội một cái nón hình vịt, trên cầm mộ chiếc kẹo đang ăn vỡ lon ton chạy vào " Tiệm cầm đồ ". Người có là Park Jimin, và bé đang đi tìm anh Kim Taehyung của bé đó ^^

: Cho em hỏi ở đây có dịch vụ cầm đồ đúng hong ạ?

: Ừ

: Sao anh lạnh lùng thía

Park Jimin cứ thế mà ngang nhiên chỉa thẳng cái mặt tưởng chừng như có thể  búng ra sữa sát lại vào mặt của Kim Taehyung

Kim Taehyung said: Tôi thề là lúc đó 2 lỗ tai tôi đã đỏ lên hết và đúng thật là cũng một chút xiu xíu động lòng với nhóc Jimin kìa, vì chả hiểu cái mô tê gì mà suốt ngày nhóc ấy rảnh tới nỗi mỗi khi xong giờ học thì đều chạy đến chỗ tôi " cầm đồ", bản thân tôi thì cũng nhận ra giá trị đẹp trai của mình nên chỉ sau vài lần thì liền biết là nhóc ấy thật ra là một làm quen với tôi. Ban đầu thì có một chút kiêu hãnh và tỏ ra lạnh lùng với nhóc nhưng sau vài ngày nhận trọn combo làm nũng + bám đuôi thì tôi hoàn toàn ngã gục và cứ thuận đà theo.

Có vài lúc còn đi ăn chung, cứ như thế là ngày nào tôi cũng phải nghe cái câu " anh có nhận cầm đồ hong ạ?" của cái thứ lùn tịt kia, nghe hoài thì cũng có lúc phát cáu nhưng mà khi không nghe thì lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Tôi vẫn không hiểu là tại sao mình lại bận tâm đến cái đồ lùn đó nhiều thế, chỉ là thấy cũng có một chút cưng và dễ thương. Mà công nhận một điều là kể từ lúc có nhóc thì cuộc sống tôi hoàn toàn khác, nở hoa và tươi tắn hẳn lên, lúc nào cũng vui vẻ bởi những trò cười không thể nào bựa hơn của Jimine. Cứ như thế cho đến khi bị nhóc lùn kia cướp mất trái tim khi nào không hay!

Đỉnh điểm là đến một ngày, ngay ngày Valentine's nhóc lùn ấy lại đến chỗ tôi, lần này không mặc đồng phục nữa mà bận hẳn một bộ vest màu trắng. Trên tay còn cầm thêm một cái hộp gì đó mày đo đỏ, cứ nghĩ là một hộp bánh hay kẹo đơn giản thôi vì lúc nhóc chỉ mới 7-8 tuổi gì đó.

:Anh!

:Gì?

:Anh có cầm đồ hong?

:Có..

Tôi chỉ trả lời qua loa cho có thôi, ngày nào nhóc cũng hỏi khiến tôi nhớ đến thuộc lòng luôn rồi .-.

:Vậy anh có thể cầm tay em đi hết cuộc đời này luôn được hong?

Sau đó Park Jimin đưa cái hộp nhưng đỏ lên trước mặt hắn rồi chậm rãi mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn được làm bằng lá, nhìn rất tỉ mỉ và đẹp mắt.

:Anh mau đeo cho em đi chớ ~~

Sau ngày hôm và mãi mãi về sau có một ông chú chạc tuổi 20 đem lòng yêu thương cậu bé vừa tròn 10 tuổi

—————————————————————

Park Jimin ngồi trước mặt Kim Taehyung, tay thì quơ qua quơ lại trước mặt hắn. Không hiểu kiểu gì mà lúc cậu mua đồ xong quay lại là đã thấy hắn ngả đầu lên ghế mà suy nghĩ gì đó rồi. Kêu kiểu gì cũng không phản hồi lại..

:KIM TAEHYUNGGG

:h-...hả gì?

Lúc này Kim Taehyung mời hoàn hồn lại trả lời Jimin

:Anh làm gì mà nảy giờ cứ ngẩn ngơ cả buổi thế?

:Suy nghĩ về ngày xưa có một nhóc tì ngày ngày đến tiệm cầm đồ để tán tỉnh anh nhân ?viên đẹp trai trong đó

:Anh tự luyến vừa thôii!! Thế mà không hiểu sao ngày xưa lại thương anh cho được nữa

Park Jimin thẹn quá hoá giận, mặt đỏ bừng, cái miệng chúm chím chu ra cãi lại

:Giờ có hối hận thì cũng muộn rồi bé à~

Tại nơi đây, vào một buổi chiều nọ
Khi hoàng hôn đã gần buôn xuống
Ánh đèn đường cũng được thắp lên
Các toà nhà thi nhau khơi đèn
Thì lại có một tìm yêu mới chớm nở của ông chú già và cậu nhóc tì!

END

Thật ra thì văn phong của mình nó cũng chẳng hay gì đâu, nhưng mà mình vẫn muốn viết ra để thỏa mãn được trí tưởng tượng của mình thôi! Nếu thấy không hay thì thì hãy góp ý cho mình nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro