Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi sáng dù có là ngày nghỉ, tôi cũng đều ghé trường học để đưa đồ ăn cho chị ấy, tiện thể chọc chị ấy một chút. Trêu chọc Tần lão sư thật sự rất vui, mỗi lần khiến chị ấy tức điên lên, tôi đều giả vờ nhận lỗi sau đó lại gần cù lét chị ấy.

Chị ấy sẽ giận tôi. Phải, Tần Lam sẽ giận.

Nhưng mỗi lần giận như vậy đều không quá ba mươi phút, chỉ cần tôi đừng đi khỏi đó, chị ấy sẽ lẳng lặng ôm tôi từ phía sau, khiến tôi cảm nhận được thế nào là "yêu".

Nhưng mà hình như lần này Tần lão sư có vẻ giận hơi quá lâu. Cho nên tôi quyết định viết một bức thư tay, xin lỗi chị ấy.

Chúng tôi quen nhau nhờ mấy bài văn viết về cơn mưa, hôm đó giáo viên của tôi nhờ chị ấy chấm điểm bài của lớp, Tần Lam còn hẹn tôi ra gặp riêng. Cuối cùng do tôi quá ưu tú, nên chị ấy đã theo đuổi tôi hahaha

Đùa thôi, tôi chưa từng quen chị ấy trước đây. Chỉ là Tô Thanh, cô ấy rất ngưỡng mộ Tần Lam, luôn luôn muốn theo đuổi chị ấy, lúc đó tôi yêu thích Tô Thanh, nghe cô ấy thổ lộ trong một đêm say rượu với đám bạn, tất cả đều bỏ hết ngoài tai, riêng tôi là vẫn nhớ như in.

Tôi rất hiếu kì cái người tên Tần Lam này, có thật là mỹ mạo như vậy hay không?

Sau đó lúc tôi gặp Tần Lam, tôi khẳng định là yêu chị ấy rồi.

Chủ nhiệm Tần nhìn tôi bằng nửa con mắt, trong khi tôi đang mím môi để chuẩn bị tin thần cho một cơn giận như xả lũ của nàng.

Từ hôm đó tôi quyết tâm học giỏi môn văn học, giỏi hơn cả Tô Thanh.
.
.
.

Những bức thư tôi gửi cho chị ấy một tháng qua, hình như chưa từng có hồi âm. Mỗi sáng tôi đến, chị ấy đều tránh mặt, thức ăn đều đem gửi ở chỗ bảo vệ, không đụng đến.

Hôm nay tôi muốn làm rõ chuyện này với chị ấy, ra chơi liền muốn đến văn phòng.

Minh Ngọc cản tôi lại, còn nói cho tôi biết một số chuyện không hay.

"Mấy hôm nay Tô Thanh liên tục bám riết Tần lão sư, cứ như hình với bóng vậy. Một lát nữa chờ xem, cậu sẽ liền thấy hai người bọn họ đi cùng nhau"

"Còn nữa, hôm nay các thầy cô đều họp hội đồng, chỉ trừ có Tần lão sư là vắng mặt không tiện đến được, cậu thấy có khi nào..?"

Cha của Minh Ngọc là hiệu trưởng, hơn nữa nàng ấy còn là bạn thân của tôi, làm sao có thể không tin đây?

Giờ ăn trưa tôi đi tìm Tô Thanh, phát hiện cô ấy không có ở căn tin, cho nên liền chạy đến phòng giáo viên tìm người.

Tôi nói linh cảm là một thứ gì đó rất siêu nhiên, và lần này thứ siêu nhiên ấy vỗ vào mặt tôi một cái hiện thực thật là đau.

Đôi tay thon dài của Tần Lam từ trên vai Tô Thanh dời xuống, chị ấy nhìn về phía tôi, liền rời khỏi người Tô Thanh, đó thật sự là gương mặt chột dạ của chị ấy, lúc đó tôi còn cả kinh.

Tô Thanh nhìn tôi chẳng những không có chút nào hối lỗi, cô ấy đem bộ mặt đắc chí đó khoe khoang với tôi, còn chỉ ngón tay vào vết đỏ dưới cổ trắng ngần của nàng ấy, cổ tay đọng lại những vết nước sền sệt, còn cả đôi môi sưng tấy kia, tất cả đều là cảnh thật tình thật.

"Chủ nhiệm Tần"

Tôi gọi tên nàng ấy rất bình tĩnh, nhưng Tần Lam không đáp lại tôi, thẫn thờ rơi người xuống ghế xoay, mặt đỏ như sắp khóc.

Đáng hận nhất vẫn chính là tên cẩu đầu Tô Thanh, cô ta tham lam dùng ngón tay quệt vết son bên khoé miệng Tần Lam, đưa lên liếm láp, sau đó còn mãn nguyện đi đến chỗ tôi, cố tình ghé vào lỗ tai tôi, nói:

"Rồi sẽ có ngày cô phải nói một tiếng cảm ơn"

Tôi nắm lấy cổ áo Tô Thanh, giây phút đó trong đầu tôi trống rỗng, tứ chi như bị tê liệt. Sau đó thật sự không thể làm chủ mình, ở trước mặt các thầy cô vừa về đến, đấm Tô Thanh một cái thật mạnh.

Cô ấy ngã lăn ra sàn, mọi người có mặt ở đó trước tiên hốt hoảng, mới đến đỡ cô ta lên. Tôi nhìn qua càng hận, định xông vào đấm thêm mấy cái, từ phía sau có người kéo tôi lại, vừa xoay qua đã tiếp nhận một cái bạt tay từ Tần Lam.

Tất cả mọi người đều biết Tần Lam tuy nghiêm khắc với tôi hơn, nhưng chưa bao giờ ra tay đánh tôi, đến cả Tô Thanh nằm rên rỉ dưới sàn cũng bất ngờ.

Bên má bỗng nóng hổi, càng có cảm giác đau buốt, đặc biệt đau. Đau đến nỗi lúc đó tôi không nói được gì, đi lùi vài bước, không cam tâm nhìn chị ấy, sau đó chạy đi.

Bàn tay của Tần Lam run rẩy, cuối cùng nắm chặt lại, rồi thả lỏng xuống, Trên vai như trút bỏ gánh nặng, nước mắt đọng lại trên khoé mi.

"Thật tốt quá, đa tạ em Tô Thanh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro