#2: tất cả của em đều cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình  là Điềm Điềm chương trước mình nói đến đâu rồi nhỉ?

Đúng rồi!

Mình nhẩy xuống đất vòng một vòng chạy xuống cửa sau lén lút đi vào nhà, mình mở tủ lạnh lấy hai chai sữa dâu mình lén dấu ở tận hóc sâu trong tủ lạnh, mình cười đắt ý
Mình biết thế nào mẹ cũng lấy sữa dâu của mình nên mình dấu bớt

Mình ôm hai chai sữa dâu sỏ một đôi dép đẹp mà mẹ mới mua cho mình hồi tuần trước đi đến trước gương vuốt vuốt mấy sợi tóc trong lòng thầm cảm thán

Sau mình lại đẹp trai thế này, kiểu gì cậu ta cũng chết mê chết mệt mình cho mà xem

Mình thẳng lưng bước lên phòng khách , mẹ mình và bà thím thấy mình thì nhìn mình

Mẹ mình lên tiếng

"Điềm Điềm không phải mẹ bảo con sang nhà Giang Trừng chơi một chút rồi sao? "

Mình không thèm trả lời mẹ đi đến trước mặt bà thím đó cuối đầu 90° lễ phép

"Cháu chào cô ạ"

Mẹ mình đần mặt ra chắc mẹ bất ngờ lắm chứ gì? Hí hí còn bà thím thì cười tươi lên vỗ vai mẹ mình một cái thân thiết

"Con trai bà lễ phép mà còn hiếu khách thật đâu như thằng Chiến nhà tui khách đến nhà là nó chạy mất",

Mình đắt ý cười thần, nhìn sang cậu ta, cậu ta cũng đang nhìn mình nhưng trong ánh mắt trong trẻo tinh khiết đó mang một chút ghét bỏ

Mình đần mặt

Mình làm gì sai sao?

Sao cậu ta ghét mình chứ

Không được, mình không cho cậu ghét mình đâu

Mình chạy vòng qua bà thím với mẹ mình ngồi bên cạnh cậu ta cười hì hì

Mình đưa cho cậu ta một chai sữa dâu

"Cho cậu nè"

Cậu ta bất ngờ, quay sang nhìn mình, cậu ta muốn từ chối nhưng mình đoán không sai cậu ta cũng thích sữa dâu giống mình nên không từ chối mà đưa tay nhận lấy

"Cám ơn"

Á
Cậu ta cám ơn mình kìa, trong lòng mình như được đốt pháo hoa

Mình đưa luôn luôn chai còn lại cho cậu ta

"Nè cho cậu luôn nè ,cho cậu tất đồ của mình đều cho cậu hết"

Mẹ mình liếc mình,

"Thằng quỷ người ta lớn hơn mày sáu tuổi đấy , xưng hô cho đàn hoàn"

Mình đần mặt lần hai

Cậu ta ngư vậy mà lớn hơn mình sáu tuổi á, không tin được, mẹ gạt mình đấy à?

Lớn hơn mình sao nhỏ con vậy, đáng yêu biết mấy, nhìn kìa tay còn nhỏ hơn tay mình, nhìn thế nào cũng không giống mười bốn

"Cậu tên gì đấy? Mình tên Nhất Bác cậu kêu mình là Điềm Điềm cũng được  "
Mình mặc kệ tiếp tục mục tiêu của mình

Anh ta quay sang nhìn mình chớp mắt một cái, rồi cuối cùng cũng mở miệng

"Tiêu Chiến "

Tên đẹp chết mất, người còn đẹp tên cũng đẹp. Ôi mình mê anh ấy quá .Mình mừng quá cuối cùng anh ấy cũng chịu hòa nhập với mình
  Mình buộc miệng quay sang nhìn mẹ chu chu mỏ nói

"Mẹ con muốn cưới anh Chiến "

Mẹ mình nghe xong xanh mặt luôn bà thím cũng xanh không kém

Mình chấm hỏi

Họ sao vậy? Đều bị táo bón sao?

#còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro