Chương 1: Thỏ đi lạc vào nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thỏ đi lạc vào nhà(1)

....

Ọc ọc

"Đói chết ta mất..."

Cậu đi được một đoạn cuối vẫn không chịu được nữa, dừng lại ôm cái bụng đang đói meo của mình ,kêu khổ

Chết tiệt, sao cả ngày hôm nay khu rừng này không có lấy một con mồi, không lẽ phải ăn lá cây sao?

Không đời nào, đường đường là một đại thỏ tinh mạnh nhất nhì trong rừng như ta lại phải gặm lá cây sao? Không, Nhục chết mất

Nhưng mà, đói chết mất

Ụt ụt

Âm thanh vừa phát ra liền thu hút sự chú ý của cậu, Tiêu Tán đôi mắt sáng rỡ, thoắc một cái liền biến đến gần con mồi

Chết tiệt! Sao lại là heo chứ?

"Con heo này tao nhìn thấy trước, nó là của tao"

Tiêu Tán ngước mặt lên nhìn, mắt nhìn khinh bỉ tên trước mặt mình, con Thỏ đen chết tiệt ,cậu và hắn có thù từ mấy kiếp trước hay sao mà cứ đến lúc cậu tìm được con mồi thì hắn luôn xuất hiện để cướp

Cái rắm, nghĩ cướp đi của ông đây dễ lắm sao?

"Nhưng mà tao đến trước nên nó là của tao, nghe chưa con thỏ đen kia"

"Mày nói ai đen?"

"Vậy mầy trắng lắm hả?"
Tiêu Tán làn da đen của nó trề môi, chọc quê nó

Thỏ đen tức giận xù lông lên , hắn vận khí làm nổi lên một trận gió to cuốn lá cây bay túi bụi, bay vào mặt Tiêu Tán

"Nè ,tên điên ngươi làm heo của ta chạy mất bây giờ "

Ụt ịt

Con heo thấy có nguy hiểm liền công chân bỏ chạy, Tiêu Tán liền đuổi theo sao nó

Gì chứ cả ngày mới tìm được con mồi ,ngu sao mà để nó chạy cho được

"Không được bắt heo của tao,"

Tên thỏ đen cũng nhanh chóng đuổi theo sao, Tiêu Tán được một cái là chạy nhanh hơn hắn , nên lần nào cũng thuận lợi giành lấy con mồi . Cuối cùng cũng tóm được con heo, cậu cười khoái trá cầm lấy cổ nó xách lên đưa lên trước mặt con thỏ đen mà chọc tức

"Lè, đồ thỏ đen chậm chạp nên đi giành mồi với bầy rùa đi là vừa

Thỏ đen vừa quê vừa đói ,nên lửa giận càng mạnh hơn , hắn chỉ tay vào mặt Tiêu Tán mắng

"Hôm nay tao phải biến mày thành thỏ nướng..."

Hắn nói xong liền đưa tay lên cao, từ lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu lửa không chần chừ gì mà liền phóng về phía Tiêu Tán

Tiêu Tán đương nhiên đoán trước được, cậu lách người liền né tránh an toàn, xoay người phóng nhanh đi

Thỏ đen đuổi theo sao, hắn liên tục phải quả cầu lửa về phía Tiêu Tán nhưng lần nào cậu cũng né được

"Nè, cho ngươi xem cái này nè"

Tiêu Tán vốn tính tò mò liền quên mất mình với hắn đang đánh nhau mà quay lại lại hồ nhiên hỏi hắn

"Ngươi cho ta xem cái gì á?"

Hự

Vừa quay lại liền bị hắn thời cơ mà tung cho một chưởng, văng ra xa đập mình vào thân cây to lớn

Cậu tức giận siếc chặc nắm tay, hung hăng mắng

"Con thỏ đen thối tha, mày chơi bẩn"

"Thì sao? Đây là chiến trường là do mày ngu ngốc "

Thỏ đen phóng đến trước mặt cậu, tay tóm lấy cổ con heo xách lên

"Tạm biệt chú mày, tao đi chén bửa tối đây"

Hắn nói rồi thoắt một cái liền biết mất dạng

Thỏ đen thối tha..

Tiêu Tán  tức giận đập tay xuống mặt đất, một chưởng của hắn đau chết đi được, đi săn mồi biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn bị tên đó lừa

Tiêu Tán, sao mày dễ bị lừa thế hả?

Vết thương khá nặng, Tiêu Tán đưa tay ôm lấy một bên ngực  mày nhíu lại

Thỏ đen đợi ông mày chữa thương xong sẽ đến đánh chết mày

Xung quanh cơ thể Tiêu Tán phát ra ánh sáng xanh đẹp mắt, rồi bùm một cái liền biến trở về nguyên hình một con thỏ trắng

Cứ tạm thời giữ nguyên hình dưỡng thương đã, cậu đang bị thương ở trong rừng sẽ có rất nhiều kẻ thừa cơ trả thù. Phải tìm một chổ an toàn trốn mới được

...

...

Một con heo , hai con heo, ba con heo...

Cả một đêm cậu mơ thấy mình bị một bầy heo vây quanh, còn thay phiên đè bẹp cậu...
Thật lố bịch

Tiêu Tán chán nãn mở mắt thức dậy , vừa mở mắt liền nhìn thấy một cái đầu thỏ nhìn chằm chằm mình, cậu giật mình chạy đến một góc khác

Nhìn xung quanh thì cậu đang bị nhốt trong một cái lồng
Gì vậy sao cậu lại ở chung bầy thỏ này?, còn bị nhốt lại như tù nhân thế này nữa chứ?

Con thỏ đó hình như là thích cậu,  Tiêu Tán vừa chạy đi nó liền dí theo cậu, lại gần dùng đầu nó dụi dụi vào đầu cậu làm thân

Tiêu Tán thầm khinh bỉ, xê ra đi bạn ê, mình hong thích bạn đâu

Cậu né tránh nó, chạy đến chổ khác ngồi, dù sao cũng bị bắt rồi, chỗ này cũng an toàn có thể dùng để dưỡng thương vài ngày

Con thỏ ấy lại chạy đến gàn cậu, lần này nó còn cạp một khúc cà rốt đem đến đặt trước mặt cậu làm quà chào hỏi

Tiêu Tán xù lông lên, đồ con thỏ lì lợm, người ta đã nói không thích mày rồi mà?

Cậu lại bỏ chạy, nó lại rượt theo , Tiêu Tán tức đến nhe răng muốn cạp chết nó

Cạch

Cửa sắt được mở ra, một người đàn ông bước vào theo sao mà một người con trai cao to, anh ta cầm trên tay một bịch cà rốt

"Các con , thầy Vương lại đến thăm các con này"

Ông ta nói rồi quay sang nhìn chàng trai

"Thầy Vương vừa đẹp trai giỏi giang, lại còn yêu động vật như thế mà đến giờ vẫn độc thân thật là khó hiểu nha"

"Anh lại nói quá rồi"

Chàng trai cười cười với ông ta

"Thôi thầy ở lại ,tôi xin phép trở lại công việc "

Ông ta nói rồi cuối đầu với anh một cái rồi  quay lưng đi

Vương Nhất Bác là thầy giáo cấp hai, anh rất nổi tiếng ở thành phố  và đặc biệt là ở công viên Tĩnh Nghị

Vì anh rất yêu động vật, đặt biệt là thỏ mỗi ngày sau giờ dạy cũng đều mua cà rốt đem đến đây tặng cho tất cả thỏ được nuôi ở đây... Anh mua nhiều đến mức thỏ ở công viên bắt đầu ngán luôn cà rốt..

....

:vvv Hè lố, một cái fic xàm xí


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro