Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đầu mùa rơi ở Seoul hôm nay.
Là một du học sinh, đón tuyết lần đầu tiên là khoảnh khắc được bạn đón chờ nhất trong năm. Ở nước nhiệt đới tên VN này, đông thì chỉ có lạnh cắt da cắt thịt, chứ tuyết long lanh trắng xoá thì có đâu ra. Nhưng, bạn lại mất hết tâm trạng. Vùi đầu trong chăn, bạn chẳng thiết bước chân xuống giường.
Anh chàng bạn thầm thích 3 năm, hôm nay lên xe hoa với người khác. Bạn chỉ vừa mới biết. Thức dậy trong tâm trạng vui vẻ, mở điện thoại lướt FB chình ình tấm ảnh cưới của họ ở ngay đầu newfeed. Thậm chí, cậu ấy còn chẳng thông báo là có người yêu mà?
"Hình như cưới chạy thai m ơi, thôi bỏ nó đi, là chồng người khác rồi"
Giọng cô bạn thân của bạn lèo nhèo qua điện thoại. Bây giờ là 8 giờ sáng ở Seoul, tức là 6 giờ sáng ở VN, nó đã bị bạn dựng dậy bắt nghe kể chuyện.
"Tao buồn lắm m ơi, bay qua đây với tao đi"
"Bố tổ con điên, chả ai nhiều tiền đến thế"
"Bây giờ tao làm thế nào để vượt qua được cửa ải này đây trời ơiiiiiii"
Bạn nghe thấy tiếng nó chóp chép ăn gì đó qua ống nghe, chắc bị bạn dựng dậy, hết ngủ nên đang ăn sáng rồi.
"Mày ngu thế, con trai có riêng thằng đấy à, mày đang ở Hàn, bước ra cửa đi tìm anh đẹp trai nào đấy crush đi. Thôi ny tao gọi, cúp máy, tối nói chuyện tiếp"
Bạn chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng tút dài vang lên. "Bạn với chả bè", vừa nghĩ vừa quăng chiếc điện thoại lên giường, bạn bật dậy lấy mấy gói snack, rót 1 ly nước đầy, rút sạc ra khỏi laptop.
"Cả ngày hôm nay xem phim cho đỡ buồn" bạn nghĩ
Và bạn làm thế thật, cả ngày cày hết một bộ phim dài 2 mấy tập. Bây giờ là 10h tối, mắt bạn mỏi nhừ, nhưng tâm trạng thì vẫn như dở hơi.
Rút ra khỏi tủ quần áo, bạn mặc vội, cầm điện thoại và bóp tiền đi ra ngoài.
Bạn lang thang ở khuôn viên trường đại học, ngắm nhìn những ngọn đèn vàng mờ, đống tuyết vừa rơi sáng nay được gom lại, mấy cặp đôi đang ngồi ở hàng ghế sân vận động hàn thuyên. Tự dưng lại thấy cô đơn.
Sang đây được 3 tháng, chưa ngày nào bạn có cái tâm trạng như thế này cả. Bỗng dưng không quen, như một kẻ lang thang không biết đi về đâu.
"Ami"
Có tiếng gọi, bạn quay lại thì thấy Hoseok trong chiếc áo hoodie xám, đang chạy bộ buổi tối.
"Chào tiền bối"
"Muộn rồi, em lang thang gì ở đây thế"
Hoseok vuốt nhẹ tóc mái loà xoà trước mặt anh.
"Em có tí chuyện buồn, ra đây cho đỡ chán"
Bạn cười lấy lệ, rảo bước đi. Hoseok cũng bước theo bạn. Hai người đi dọc con đường, ngọn đèn vàng hắt lên người bạn và Hoseok.
"Thế đi uống rượu với anh không?"
Ý hay. Bạn rạng rỡ quay sang nhìn Hoseok, gật đầu lia lịa. Anh mỉm cười, chạy đi lấy xe.
"Thế em buồn cái gì"
Anh rót rượu đưa cho bạn. Bạn chần chừ, nhưng cũng nói ra cho khuây khoả.
"Người con trai em thích 3 năm, hôm nay đi lấy vợ, em thất tình anh ơi"
Bỗng dưng Hoseok khựng lại, nhìn bạn chăm chăm. Bạn thấy lạ nên cũng dừng không nói nữa, chọc một miếng tok cho lên mồm nhai.
"Sao đang nói lại dừng lại?" anh hỏi
"Em kể anh đừng nói ai nghe nhé, không em xấu hổ chết mất"
Bạn đưa ngón út ra, ý nói ngoắc tay làm tin với anh. Anh tươi cười ngoắc tay với bạn.
"Em thích cậu ấy 3 năm đấy. Một mình em thích thôi. Cậu ấy tốt lắm, còn đẹp trai nữa. Nhưng bọn bạn em lại bảo em ngu"
"Tại sao lại ngu"
"Cậu ấy yêu 5 đứa con gái trong lớp em lận. Có một khoảng thời gian, cậu ấy mới chia tay đứa ngồi cạnh thì hẹn hò với đứa ngồi trên. Hai đứa đó còn là bạn thân cơ. Bạn em nói, cậu ấy tồi, không yêu một người lâu. Em cũng hơi thấy thế, nhưng em không thôi thích cậu ấy được. Hỏi anh thử, anh có thấy em ngu không"
Bạn nâng 3 chén rượu lên liền tù tì uống cạn.
"3 năm em yêu thầm cậu ấy, luôn luôn hết mình. Cậu ấy nghỉ cũng chép bài cho, nhưng chưa kịp đưa thì đã có người khác chen vào. Cậu ấy không thích ăn nho khô nói 1 lần là em nhớ mãi, cậu ấy nói năm lớp 10 nhé. Anh xem, em đại học năm 2 rồi, vẫn còn nhớ. Cậu ấy thích nhạc Ed Sheeran, thích cả 5 cm/s, thích ăn bò khô. Em nhớ hết. Em thích cậu ấy đến vậy, nhưng cậu ấy lại chẳng bao giờ nhìn về phía em lấy một cái. Nhưng em vẫn cứ thích cậu ấy, em ngu lắm đúng không anh"
Bạn uống đến chén thứ 7, đầu hơi choáng váng. Bạn nghĩ bạn say rồi. Bạn đang định nâng chén thứ 8 thì bị Hoseok chặn lại. Anh nhìn bạn kì lạ. Ánh mắt vừa buồn, vừa tức giận nhưng cũng có chút xót xa.
"Gì thế ạ" bạn lè nhè hỏi
"Anh cũng có chuyện buồn, cho anh kể"
"Được thôi, em nghe đây"
Hạ chén rượu xuống, bạn nghiêng đầu nhìn anh.
"Anh cũng thích đơn phương đấy. Cô ấy ngốc lắm. Anh mới quen thôi nhưng anh thích cô ấy lắm rồi. Nhưng cô ấy cũng thích người khác."
"Vậy là giống em rồi, cho anh một miếng này"
Bạn suýt sao, cắm một miếng chả cá đút cho Hoseok ăn. Anh phối hợp há to miệng cho bạn bón.
"Cô ấy ngốc cực luôn. Trong giờ giảng thì lơ mơ, hở tí lại ra hỏi bài anh, mà hai giáo trình khác nhau chẳng hiểu sao vẫn lẵng nhẵng theo anh đòi giảng. Cũng mới thất tình, cũng mới lôi anh ra kể chuyện này"
"Đúng là ngốc. Anh Hoseok tuyệt như thế này. Nếu là em, em sẽ yêu anh ngay"
Bạn đập tay xuống bàn, nhưng đau điếng, nên lại cầm tay lên xuýt xoa. Hoseok cười. Bạn ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh nhìn hiền dịu mà Hoseok đang nhìn bạn.
"Anh Hoseok tốt thật đấy. Chuyện tình cảm của em như dở mà anh chịu ngồi nghe. Đã thế còn hỉ nộ ái ố đủ cả. Anh tốt quá, hay em thích anh nhé"
Lúc này bạn say rồi. Nhất định là say mới nói huỵch toẹt ra không xấu hổ như thế. Bạn thấy anh hơi ngạc nhiên, xong lại cười toe toét.
"Đừng rút lời nhé"
Một bờ môi ấm áp phủ xuống môi bạn. Nụ hôn có vị tokboki, còn có vị cay của sochu, có mùi của Hoseok nữa. Bạn ngạc nhiên lắm, nhưng không từ chối. Có lẽ men say đã khiến bạn như thế này. Nhưng nụ hôn này thật thoải mái. Không chống cự, thậm chí bạn còn chủ động hôn anh tiền bối của mình. Anh chỉ rời khỏi môi bạn khi thấy bạn đang hơi khó thở.
Mơ màng nhìn Hoseok, lúc đó bạn mới thấy anh đẹp trai như thế nào. Mũi cao, môi trái tim, đẹp trai không ngờ.
"Em tưởng anh thích cô bé nào cơ mà"
"Em không biết, cô gái em chửi là ngốc từ nãy là em sao"
Bạn lắc đầu.
"Thế mới là ngốc đấy"
Bạn gật đầu.
"Say rồi. Đứng dậy anh đưa em về"
Hoseok mặc áo khoác vào, đi tới ôm bạn lên.
"Hoseok à, không biết có phải vì em đang say hay không, nhưng tự dưng em thích Hoseok quá"
Bạn vùi đầu vào hõm cổ của anh, tận hưởng hương Hoseok tuyệt vời này. Bạn biết là bạn đang say, nhưng chưa quá say đến mức không nhận ra là bạn vừa được hôn Hoseok và giờ thì đang được anh ôm ghì lấy.
Nói là thế, nhưng chuyện gì xảy ra lúc sau bạn chẳng hề nhớ nữa. Chỉ nhớ mang máng là đã ôm chặt Hoseok trước cửa phòng, được anh đặt xuống ghế sofa, xong lại ôm chặt anh.
Sáng hôm sau.
Mở mắt dậy là bạn thấy Hoseok. Bạn đang ôm chặt anh, vùi đầu vào ngực anh. Hoseok thì vẫn còn đang thở đều đều. Bạn và anh ngủ chung trên ghế sofa cả đêm.
Hoseok thấy bạn chuyển mình nên hé mắt, phát hiện bạn đang nhìn anh chằm chằm thì cúi xuống hôn cổ bạn làm bạn một phen rùng mình và đỏ ửng cả mặt lên.
"Tiền bối, khoan đã, em.."
Anh nhìn bạn, chờ nghe nốt lời nói đang dang dở.
"Anh thích em sao"
"Vậy nãy anh làm thế để làm gì"
Hoseok véo má bạn đau điếng. Thấy bạn bối rối, anh lên tiếng.
"Anh thích em, nhưng chắc giờ em chưa thích anh. Là người lớn cả rồi, em cứ làm bạn gái anh, còn trái tim, thì để anh từ từ chinh phục nhé. Được không?"
Anh cắn nhẹ lên vành tai của bạn, xoa đầu bạn nhẹ nhàng, ôm lấy bạn tiếp tục ngủ như chẳng có gì vừa xảy ra.
----------
Đáng lẽ hôm nay viết 2 fic liền vì tâm trạng đang k tốt lắm =)) nhưng mà viết xong tí tởn insta nên tôi quên mất viết fic còn lại =)) mà bây giờ phải đi ngủ r nên hẹn các ông ngày mai
Lần đầu viết về Hobi luôn 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro