Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ mày là giáo viên dạy Toán, ai đời đi họp phụ huynh cô giáo khen mày có tố chất Anh, chán lắm"
Mẹ tôi phàn nàn từ trên phòng tôi xuống tới phòng bếp cho tới khi ra phòng khách vì điểm Anh của tôi cao hơn điểm Toán. Tôi uống vội tách cafe, lên kế hoạch chạy khỏi nhà trước khi ca dạy thêm của mẹ ùa tới, và mẹ sẽ tiếp tục tôi ra mà nã mà bắn.
Mẹ tôi cũng là giáo viên dạy cấp 3, nhưng tôi đã né kinh khủng khiếp cái trường mẹ tôi dạy, chọn một trường xa hơn một chút, nhưng cuộc đời cấp 3 sẽ bình yên.
Tôi thấy mẹ tôi lườm nguýt một cái.
Khoác tạm áo khoác xuống nhà, tôi xỏ chân vào đôi bốt, chạy ùa ra ngoài trong tiếng chào mẹ vọng từ cửa. Một học sinh trong lớp dạy thêm của mẹ đã tới, cái cậu hơi lùn. Mà đẹp trai cực. Cậu ấy liếc mắt nhìn tôi khi nghe tiếng tôi chào mẹ.
Mẹ tôi có ca dạy tối thứ 4,6 và sáng CN hàng tuần. Tôi thường trốn không học. Mãi cho tới khi sắp thi học kì, mẹ tôi còn doạ sẽ cắt wifi nếu tôi không học, thế là tôi mất 3 buổi tự do.
Cả lớp học thêm bỗng có thêm một người mới, lại còn luôn luôn mặc thường phục trông rất thoải mái khác hẳn với chúng mặc đồng phục, tay cầm hộp sữa vì vừa vội vã chạy từ trường học về. Tôi chọn ngồi cuối, tôi cá thể nào lát nữa khi đôg đủ mẹ tôi sẽ tiếp tục nã súng vào tôi. Ẩn mình là điều nên làm.
Gần vào giờ, khi tôi đang miệt mài xem Instagram, cậu bạn lùn lùn tới và ngồi ngay cạnh tôi. Tôi ngẩng đầu quay sang, nhìn chăm chú cậu ấy một lát. Kể cũng hay, từ nay mỗi buổi học được ngồi cạnh trai đẹp.
Đầu óc đang rối tung vì số, mẹ tôi bỗng cất giọng thánh thót:
"Mẹ biết mày có nhân tố Toán mà, bỏ Anh theo nghiệp mẹ đi"
Tôi giật mình với cái vỗ vai của mẹ từ phía sau, học sinh trong lớp đã có vài đứa quay xuống chỗ tôi nhìn. Mặt tôi nóng bừng. Bực mình thật, đang dạy học, xuống đây làm gì không biết?
Cậu bạn đẹp trai quay sang nhìn tôi.
"Bạn ý là con cô ạ"
Một tên ngồi bàn đầu quay xuống hỏi. Mẹ tôi gật đầu, nạp đạn chuẩn bị xả súng.
"Chúng mày mai sau tìm người yêu thì tìm đứa nào giỏi Toán nếu chúng mày ngu nhé. Một nhà phải có ít nhất 1 đứa giỏi Toán mới tồn tại được. Bọn này nghe rõ chưa, chúng mày phải giỏi Toán thì mới có nhiều đứa rước, nghe không."
Chả hiểu giỏi Toán với tình yêu liên quan quái gì đến nhau mà mẹ tôi cứ đem ra giảng giải như triết lí. Hoá ra cũng không chỉ nói với mình tôi mà còn ba hoa ngay cả trên bục giảng. Tôi chẹp miệng, quăng cây bút trên tay, ngồi ngắm nhìn trời đất. Cậu bạn ngồi cạnh thì tay bắn lia lịa, trang giấy kín chữ số.
Bài toán khó hôm đó, cậu ấy là người giải được. Bỗng dưng tôi thấy cậu ấy thật ngầu. Vừa đẹp trai vừa giỏi Toán, tố chất đầy đủ để làm con rể mẹ tôi. Tôi đập vào má mình vì suy nghĩ điên khùng đó.
Mẹ tôi gọi cậu ấy là Jimin. Tên cậu ấy là Jimin, họ Park, nhân lúc cậu ấy lên bảng chữa bài tôi đã vội liếc nhãn vở. Tự dưng lại thích ca học thêm này phết.
Sáng chủ nhật. Nắng đẹp, lại còn gió hiu hiu, thời tiết quá tuyệt để ra đường. Tôi ngắm nhìn qua ô cửa sổ, tiếc thương cho số phận đang phải dính mông ở cái lớp học thêm này. Mẹ tôi đang chuẩn bị bài, đi qua gõ đầu tôi vài phát. Chủ nhật nên lớp đứa nào cũng đến muộn, đâm ra chỉ có tôi ngồi nhìn bàn học trống trơn.
"Con chào cô"
Có tiếng chào ngoài sân. Đúng như tôi dự đoán, là Jimin tới. Chăm chỉ thật, tới sớm nhất lớp.
Khi tôi đang suy nghĩ có nên mặt dày chạy ra ngồi cạnh cậu ấy không, vì bàn trống lớn thế này, không đời nào cậu ấy sẽ ngồi xuống cạnh tôi, thì bên cạnh có tiếng dịch ghế. Tôi quay sang đã thấy một mái tóc bù xù đen nhánh rối tung. Jimin, cậu ấy có mùi cam chanh, thoảng qua, làm tôi chợt đứng hình, vô tình nhìn cậu ấy quá lâu. Chỉ cho tới khi cậu liếc mắt sang, tôi mới nhanh chóng cụp mắt lôi sách vở ra.
Tự dưng thấy hơi khó thở.
Có một bài hôm trước tôi chưa làm được, tôi không dám hỏi mẹ vì sợ mẹ lại tị nạnh với Anh, nên trang vở đang để trống trơn. Vở của Jimin, cậu ấy làm xong bài đó rồi. Tôi có nên huých tay nhờ cậu ấy chỉ bài không.
Chưa nghĩ xong, tay tôi đã tự động phản chủ. Jimin quay sang, nhìn tôi khó hiểu.
"À..bài 8 cậu đã làm chưa. Cậu chỉ tớ được không"
Jimin cụp mắt nhìn vở cậu ấy, nhanh chóng xích ghế lại gần tôi, bấm bút chì kim viết 1 loạt các số ra giấy nháp.
"Cậu phải chia cho 2, sau đó rút số này ra.."
Giọng nói ấm áp, len lỏi trong không gian, truyền tới tai tôi như rót mật. Cậu ấy, có mùi cam chanh rất thơm. Cả cách cậu ấy giảng giải. Tôi cố để cho mình không sao lãng, may cũng là hiểu bài, không bị lời chui tai này lại chạy đi mất bên tai kia.
"Ồ, hoá ra là như vậy. Cảm ơn, ừm, cậu tên gì ý nhỉ"
"Jimin"
Tôi cố tình hỏi tên, dù biết sẵn từ đời nào, tôi chỉ muốn kéo dài cuộc nói chuyện.
"Mình là Ami"
"Ừm, mình biết chứ, cô kể về cậu nhiều rồi"
Mẹ ba hoa cái gì về tôi vậy.. Tự dưng thấy rùng mình.
"Ừm, cậu giỏi Toán ghê nha, chắc được mẹ tớ cưng lắm"
"Mẹ cậu cũng hay bảo tớ làm con trai cô đi"
Cậu ấy cười, híp mắt vào, nụ cười đáng yêu như thời tiết hôm nay vậy. Bất chợt, tôi thấy có cái gì lạ trong tôi. Jimin, nói chuyện với cậu ấy rất thoải mái.
Có một nhóm bạn tới, nên tôi và Jimin cũng dừng cuộc nói chuyện. Tôi giả vờ chăm chú nghĩ bài tiếp, nhưng trong đầu thì đâu có số, chỉ có hương thơm cam chanh ngọt ngào bên cạnh. Chán thật, sao lại như thế.
Buổi học trôi qua chóng vánh, đầu óc tôi cả buổi cứ nhảy từ đám mây này qua đám mây nọ.
Từ sau buổi học hôm đó, cậu ấy cũng đã mở lòng hơn với tôi. Khi hai đứa thấy nhau cũng chào hỏi, và cậu ấy đã trở thành deskmate của tôi lúc học thêm. Cậu ít nói, giọng còn nhỏ nhẹ siêu đáng yêu, tôi rất thích nói chuyện với cậu. Nhiều hôm cậu bị tôi lôi kéo, còn bỏ mất nửa tiếng đầu buổi học nói chuyện với tôi. Cậu ấy thường gõ đầu tôi và bảo:
"Đừng dụ dỗ tớ, tớ chỉ giỏi Toán thôi, cậu còn có Anh mà"
Jimin thường nhờ tôi giảng Anh lúc đầu giờ, ngược lại, những hôm tôi thích học nghiêm túc, tôi làm phiền cậu trong giờ rất nhiều lần. Hỏi đáp án, hỏi cách làm, nhiều lúc cậu ấy chưa cần để tôi cất tiếng, viết 1 lèo lời giải vào tờ giấy quẳng cho tôi. Bạn bè lâu ngày, tâm linh tương thông.
Tôi và Jimin học khác trường nhau, buồn cười là cậu ấy học trường đầu phố, tôi học trường cuối phố, hai trường nổi tiếng ganh đua nhau trên từng bảng xếp hạng của quận. Hai đứa tuy không có cơ hội vô tình gặp nhau trên đường tới trường, nhưng mỗi tuần đều được gần cậu tận 3 lần, tôi cũng cảm thấy thoải mái. Ở gần Jimin mang lại một cảm giác dễ chịu, và an toàn vô cùng.
Cậu ấy cao hơn tôi có một chút, tôi đứng tới cằm của cậu. Một lần cậu đến sớm, tôi đã kéo cậu ra cửa hàng tạp hoá mua đồ ăn. Hai đứa sóng vai đi trên vỉa hè, cậu ấy rất tự nhiên kéo vai tôi, để tôi đi vào lòng trong vỉa hè, còn cậu nhích người đi phía ngoài. Lúc đó, tôi cười, một nụ cười rất tươi, cậu ấy còn cúi xuống hỏi tôi làm sao. Bày đặt, cao hơn có chút, chẳng cần cúi cũng thấy tôi mà. Mặt tôi cứ thế mà đỏ bừng bừng.
Một ngày Chủ nhật nắng đẹp, hai trường cùng quận chợt bắt tay nhau làm một hội trại bự, tổ chức ở trường của Jimin. Cả trường tôi kéo nhau đi bộ sang trường kia, rôm rả cả con phố ngày Chủ Nhật. Mọi thứ diễn ra rất vui vẻ, mắt tôi thì không ở yên được một chỗ, lia đi tìm một hình bóng rất quen. Cậu ấy xuất hiện ở tán cây bàng, mắt tôi sáng lên, chính tôi cũng cảm nhận được. Tôi nhét đồ trang trí vào tay đứa bạn, chạy vọt ra chỗ cậu.
"Jiminie"
"Chào cậu"
Jimin khiêng một tấm bảng hiệu khá nặng, tôi nhanh tay cướp lấy một đầu của nó.
"Nặng lắm"
"Bê đi đâu nào mình bê cùng"
"Không đâu mình tớ bê được"
Cậu ấy một mực không cho tôi bê, giằng co một hồi tôi không chịu thua, cậu ấy đành thở dài, cho phép tôi bê cùng. Tôi nhe răng cười với cậu. Jimin thấy thế cũng cười theo.
"Cậu có thi tài gì không?"
"Tớ định thi Toán, nhưng chỉ có Toán Tiếng Anh"
Bóng đèn bật sáng trên đầu tôi.
"Chúng mình lập team đi, được chơi team mà"
"Vớ vẩn làm gì có"
"Hay tớ nhắc lén cậu dưới khán đài"
"Tớ bị đánh trượt luôn"
"Cậu siêu giỏi mà, thôi nàooo"
Giọng tôi è ra, cố gắng thuyết phục cậu ấy. Đúng là một người bạn tốt.
Jimin giơ tay xoa đầu tôi, cậu ấy nói sẽ phải rời đi chuẩn bị bây giờ. Đặt tấm bảng hiệu xuống đúng chỗ, cậu ấy phủi tay, phủi hộ cả áo tôi, quay lưng đi làm việc tiếp.
Tôi cứ tha thẩn khắp trường, nhìn đám đông nô nức mua hàng hoá. Chúng nó giao cho tôi nhiệm vụ do thám, nhưng tôi thấy quả là rảnh rỗi và nực cười, nên bỏ việc đi chơi. Tạt qua bảng tin thông báo, tôi thấy ở cột thi Toán Tiếng Anh, có tên Jimin. Chợt khựng người lại, tôi nheo mắt nhìn cho rõ, đúng tên Jimin rồi. Cậu ấy nghe lời tôi rồi. Chà, đáng yêu quá. Tôi không ngăn mình cười ra thành tiếng. Nhưng cậu ấy sẽ làm thế nào đây, hôm trước cậu ấy còn hỏi equal và plus là gì mà.
Trên đời, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Chiều hôm đó, Jimin thắng giải Toán Tiếng Anh. Không những giải xuất sắc các bài Toán, cậu ấy còn làm một bài thuyết trình dài toàn những từ ngữ khoa học khiến tôi choáng váng không kịp.
"Cậu giỏi Anh hơn cả tớ mà. Làm phiền tớ bao nhiêu lâu, giấu nghề này"
Tôi đập mấy phát liên tục vào lưng cậu ấy. Jimin chỉ cười thôi. Cậu ấy nhét huy chương hàng giả trường vừa trao vào tay tôi.
"Cho cậu đấy"
"Đưa tớ hàng giả làm gì?"
"Về sau kiếm cái bằng vàng thật cho"
"Khiếp, nghe dễ dàng thế"
"Thật, về sau tớ kiếm được cái gì, của cậu tất"
Tôi chớp mắt, cười ngây ngô. Nắng chiều chiếu lên mái tóc của cậu, khiến tôi chói mắt.
"Giỏi thật, bạn tôi cả Toán cả Anh đều siêu, trong khi tôi như dở người. Chúng ta không hợp đi với nhau đâu"
Tôi né dần xa cậu. Jimin vươn tay kéo tôi lại. Lực hơi mạnh, người tôi va vào người cậu.
"Ầy, một nhà, chỉ một người giỏi Toán mới hạnh phúc, không phải à"
"Đấy là quy tắc hôn nhân, vớ vẩn"
"Không sao, áp dụng luôn"
Jimin vừa nói vừa cười, tay giữ chặt bả vai tôi, không dịch chuyển.
"Nói thế ý gì"
Tôi ngẩng mặt lên nhìn, vừa lúc chạm ánh mắt cậu đang nhìn xuống. Ánh mắt tràn ngập những tia nắng vàng, vô cùng ấm áp.
"Đúng là dốt logic, bao nhiêu tín hiệu như thế. Dốt."
Jimin cất tiếng, đan tay với tôi, siết chặt lại, cứ thế thong thả đi dưới bóng chiều vàng nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro