Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi vẫn còn giữ ảnh của cậu ấy khi cậu ấy chưa thuộc về ai"

Đầu tôi đau như búa bổ. Thời tiết hôm nay thật tệ, trời mưa dầm dề cả mấy hôm rồi. Tôi dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn những hạt mưa tí tách rơi ngoài hiên cửa. Chiếc điện thoại trên tay tôi kêu vài tiếng.
Tôi cầm lên như thói quen, đó chỉ là tin nhắn tổng đài. Mạng nhà tôi đang mất, ngón tay di vài lần trên màn hình mà không biết làm gì. Vậy thế nào, tôi vào phần Note. Có một note tôi khoá, viết từ 1 năm trước. Khi điền bừa 1 mật khẩu vào, tôi đã khá bất ngờ khi nó đúng. Thứ tôi lưu trữ trong note đó quả bất ngờ.
Đó là hình của Jimin, chăm chú chơi game đối diện bàn tôi, mà không hay biết đang bị tôi ghi hình lại. Đôi mắt tôi chăm chú nhìn, bàn tay khẽ siết chặt điện thoại lại.
Tôi do dự bấm nút xoá, nhưng cũng như những lần trước, tôi chẳng làm được. Dù có bạn gái, dù tôi đã hết cơ hội, trái tim tôi vẫn thừa nhận một điều, tôi chưa quên Jimin. Dù người tôi chưa quên, là Jimin trong quá khứ.
Điện thoại bị tôi lẳng ra xa. Một chiếc kem có lẽ là giải pháp tốt nhất lúc nào. Tôi đứng dậy, kéo theo chút tiền lẻ và ô, hướng tới siêu thị 24h.
Đường xá mỗi ngày mưa vắng tanh, hàng quán chỉ mở he hé cửa, đủ để khách biết là vẫn còn bán. Không gian đầy mùi đất ẩm, những vũng nước to nhỏ. Tôi đạp lên vài vũng nước đó. Một vài giọt nước bắn lên chân tôi, tôi cúi người xuống lau. Bất chợt trong đầu lại nhớ về kỉ niệm. Cậu ấy đã từng cúi xuống, lau sạch cho tôi, như cái cách tôi đang tự mình làm dưới trời mưa rả rích.
Không được, muốn thoát khỏi tình cảm sa lầy, tôi phải tập quên đi kỉ niệm. Dù gì cũng đã ra trường 1 năm, không gặp cậu ấy 1 năm. Rồi cột mốc 2,3 năm sẽ đến, tôi có một chặng đường dài để thực hành việc này. Cánh cửa siêu thị kêu lên khi tôi kéo với lực hơi mạnh tay.
Siêu thị vắng tanh, dường như chỉ có tôi và chị thu ngân đang ngồi sơn móng tay. Chiếc ô được rũ sạch nước, dựa vào góc tường siêu thị. Tôi tìm đến quầy kem. Chọn mua 8 cây kem bự, tôi ôm lấy định ra quầy thanh toán. Tôi thường ỷ lại sức mình nên chẳng lúc giỏ xách bao giờ, kết quả là 3 cây kem bự nhất rơi lộp bộp xuống sàn. Tôi ngây ngốc chạy vội ra thả vào bàn thu ngân, liền sau đó quay lại nhặt 3 chiếc rơi. Ai đó mặc một chiếc hoodie màu đen đang cúi người nhặt kem của tôi.
"Cảm ơn"
Tôi thấy cậu ấy khẽ khựng lại, rồi bất chợt xoay đầu qua với vẻ khá ngạc nhiên.
Là Jimin. Tim tôi nảy lệch vài nhịp.
Tôi có nên chào cậu ấy không, hay tôi nên giả vờ bị cận. Nhưng tôi đang đeo kính mà. Nhưng sao Jimin lại ở đây, nhà cậu đâu gần nhà tôi?
Một loạt những suy nghĩ không ăn khớp chạy loạn xạ trong đầu tôi.
"Chào, nhớ tớ là ai không"
"Nhớ chứ"
Tôi vô thức trả lời, như một thói quen khó bỏ. Dù cậu có như thế nào, nhưng chỉ cần cất tiếng, tôi sẽ luôn đáp lại.
"Dạo này cậu thế nào?"
Tay tôi khẽ run khi nhận những cây kem từ cậu. Cậu ấy hỏi như vậy, là đang quan tâm tôi sao.
"Trường đại học rất tốt. Còn cậu"
"Cũng vậy thôi, mình khá nhớ cấp 3"
Tôi cười xuề xoà. Jimin thích cấp ba, nhưng tôi đâu có. Tôi chỉ biết cười trừ thôi.
"Chuyện tình cảm vẫn tốt ha"
Thực ra chính tôi cũng không hiểu sao lại hỏi cậu ấy câu này nữa. Hỏi xong, chỉ muốn tự mổ bụng.
"Ừm, có lẽ"
Sau đó cậu ấy thanh toán một gói bánh và rời đi, không quên đặt một cái hẹn "không xa" với tôi. Tôi cũng thuận theo, đằng nào tôi nghĩ cũng sẽ chẳng gặp lại.
Có lẽ là sao?

Một buổi sáng bận bịu tại trường đại học, tôi ngả người lên ghế đá ở sân trường, nhìn thẳng lên vòm cây xanh. Đúng là sắp có sự kiện, công việc và kế hoạch dồn đống, ụp lên đầu lũ sinh viên chúng tôi. Cả người tôi đau nhừ, mắt liu diu buồn ngủ vì phải dậy sớm. Điện thoại trong túi quần tôi rung. Thực tình, tôi mới ngồi xuống cái ghế này 3 phút.
"Ami, qua phòng in lấy poster cho chị"
Tôi không thể từ chối, đương nhiên. Đành phải đứng dậy, đi tới phòng in ôm đống poster đó về. Khi tới cửa, có người chạy vụt từ trong ra, va vào người tôi, đống giấy tờ trên tay người đó rơi lả tả xuống đất.
"Mình xin lỗi"
"Không sao, lỗi tại mình"
Chất giọng quen thuộc làm Ami ngẩn người. Gì chứ, lại gặp là sao?
Jimin ngẩng đầu lên, trông thấy tôi thì nhoẻn miệng cười.
"Ồ, hoá ra cậu học trường này"
"À, mình cũng muốn nói thế với cậu"
Jimin, tôi nhớ là đâu học chung trường với tôi.
"À, mình học trường khác, lần này project là collab giữa hai trường nên mình qua đây giúp đỡ"
Tôi gật gù, nhặt giấy tờ lên giúp cậu. Jimin nhanh chóng đón lấy, cảm ơn tôi rồi chạy đi.
"Lát nữa gặp lại cậu sau"
Tôi nghiêng đầu nhìn bóng cậu chạy dần xa. Lại hẹn gặp, bộ có duyên nhìn mặt nhau lắm sao? Tôi lắc đầu, ôm chồng poster in sẵn rời đi.
Quả là hẹn gặp lại sau, tôi chạm mặt Jimin ở khu media. Cậu đang loay hoay làm việc với laptop. Tôi đang định tránh đi, nhưng cậu đã rời mắt khỏi màn hình và trông thấy tôi.
"Xin chào, lại gặp cậu nữa"
"Ừ, haha"
Chị leader bên tôi đi ngang qua, ô một tiếng to ơi là to, chạy tới vỗ vai tôi.
"Hai đứa quen nhau à, tốt quá! Ami tới edit file với cậu ấy nhé, làm tử tế vào"
Cuộc sống này lúc nào cũng đi ngược lại với mong muốn của tôi. Khi cấp 3, tôi muốn lại gần cậu, thì mọi thứ đều đẩy tôi ra xa. Còn bây giờ, tôi muốn tránh xa cậu, thì năm lần bảy lượt gặp mặt, và giờ còn có cơ hội làm việc chung nữa. Quả là trời đất thù oán gì tôi.
Tôi kéo một chiếc ghế ngồi cạnh cậu. Cũng là bàn luận khá sôi nổi, cách hai đứa chọn nhạc cũng giống nhau. Gu nhạc của tôi thay đổi là bởi cậu mà. Điện thoại Jimin rung một hồi, cậu ấy mở tin nhắn lên. Tôi vô tình liếc qua thì thấy tin nhắn ảnh. Ánh mắt Jimin thay đổi, không khí xung quanh tôi tự dưng lành lạnh. Tôi liếc qua, có vẻ tâm trạng của cậu đang không ổn. Ngay sau đó, có một cuộc điện thoại tới.
Loa điện thoại của cậu ấy thật tốt nha, không bật loa ngoài, nhưng tôi ngồi cách cậu 1 chút cũng nghe rõ cuộc hội thoại. Là giọng nữ, âm điệu có vẻ đang rất thống khổ.
"Dừng lại thôi"
Jimin nói khá to, làm tôi ngồi cạnh giật mình. Sau đó, có tiếng thút thít của cô gái trong cuộc gọi, nhưng Jimin dập máy ngay lập tức. Cậu mệt mỏi ngả người về phía sau, lẳng điện thoại lên bàn không thương tiếc, hoàn toàn quên mất sự có mặt của tôi.
Tôi trầm ngâm ngồi nhìn, suy nghĩ có nên hỏi cậu ấy không thì Jimin cất lời.
"Tình yêu, chẳng có gì là đoán trước được."
Cậu ngồi thẳng dậy, nói vu vơ một câu triết lí, quay lại edit file với tôi. Từ lúc cậu nói câu đó, tôi đã không chú tâm vào công việc được rồi.

Buổi tối khi tôi đang cắt vài lát cam, bạn tôi nhắn tin, và tôi cũng biết được cuộc gọi của Jimin chiều này là gì. Dù gì tôi cũng thắc mắc, mạng lưới thông tin này sao lại đỉnh vậy?
Bạn gái của Jimin, người mà cậu ấy yêu từ cấp 3, và là người trực tiếp khiến tôi phải từ bỏ cậu ấy, phản bội Jimin. Cô ta tìm một người khác, khi đang ở bên hắn ta thì bị bạn Jimin nhìn thấy. Câu nói "Dừng lại đi" của Jimin, là chia tay cô ta.
"Mày còn thích cậu ấy không Ami"
"Chẳng biết"
Tôi nhét một miếng cam vào miệng.
"Sao chuyện của mày mà mày cũng không rõ là sao"
"Chuyện tao rõ nhất của tao là tao ăn gì, thế thôi"
Đến ảnh của cậu ấy tôi vẫn còn giữ, lưu luyến không muốn xoá, nhưng lại luôn muốn giữ khoảng cách, thì là thích hay không thích. Trái tim kì quặc, não và tim tôi không liên quan đến nhau.
"Còn thì tới thổ lộ đi, Jimin, mình thích cậu hơn 3 năm rồi, hãy để mình xoa dịu vết thương lòng này, kiểu thế"
"Eo khiếp, mày nói cái gì thế"
Tay tôi nổi hết da gà khi nghe nó nói. Tôi chỉ kịp nghe tiếng cười khanh khách của nó, trước khi bản thân bực mình mà dập máy. Đầu tôi là một mớ bòng bong, không biết nên cảm thấy như nào nữa. Phần Note lại được tôi mở ra một lần nữa, ảnh của cậu, tôi cứ để trưng ở đó. Xoá, hay không xoá đây.
Ngồi nghĩ cả buổi, nghĩ tới khi đói, cũng chưa nghĩ ra. Tôi bực mình, quẳng điện thoại lên giường, chạy xuống nhà tìm đồ ăn.
Đang cầm gói snack lên phòng, thằng em 3 tuổi chạy ra từ phòng tôi. Tôi ngó vào phòng, chả có cái quái gì xảy ra cả. Nhét một miếng snack vào miệng, tôi đóng sập cửa phòng vào, mở laptop lên xem phim, quyết định ngó lơ điện thoại.
Tới tận trưa hôm sau tôi vẫn chưa bật điện thoại lên, lúc đó, tôi đang tiếp tục công việc edit mấy thứ linh tinh. Và, lại là Jimin. Trông cậu ấy có vẻ thất thiểu hơn mọi ngày, nhưng năng suất công việc vẫn cực đỉnh. Hai suất ăn trưa được mang tới, tôi giữ cho mình một hộp, đưa cho cậu ấy một hộp. Trong lúc ăn, tôi có vu vơ hỏi cậu ấy.
"Vậy, cậu có định bắt đầu một tình cảm mới không"
Hỏi xong tôi cũng không hiểu tại sao lại hỏi cậu ấy như thế? Jimin hơi bất ngờ, động tác của cậu dừng lại. Có lẽ cậu ấy bất ngờ về việc tôi biết được chuyện đang xảy ra với cậu.
"Mình chưa sẵn sàng"
Cậu ấy chưa sẵn sàng. Phải thôi, hẳn rồi, tình yêu dài lâu của cậu, nay cậu bị phản bội, hẳn là vết thương lòng rất lớn. Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Hai đứa ăn cơm trong im lặng, chỉ có tiếng vù vù của quạt điện chạy. Chị leader chợt gọi tôi cuống lên, làm tôi phải bỏ cả thìa cơm ở đó và chạy ra ngay. Lúc quay vào, tôi thấy Jimin đang thẫn thờ ngồi nhìn điện thoại tôi. Quái, sao lại nhìn điện thoại tôi.
"Gì thế"
"Hả, cậu có cuộc gọi nhỡ"
Trông cậu ấy có vẻ giật mình, nhìn tôi bằng ánh mắt khá là miễn cưỡng. Gì vậy?
Khi tôi mở màn hình ra thì cũng là lúc biết lí do. Thằng em, chắc chắn thằng em tôi đã táy máy điện thoại và đặt bức ảnh của cậu ấy làm màn hình. Bức ảnh tôi lưu trong note cả mấy năm, nay vừa bị cậu trông thấy. Tôi ước có cái lỗ ở đây, thực sự. Len lén nhìn qua chỗ cậu, Jimin cũng đang nhìn sang phía tôi.
"Mình đi vứt đồ"
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi Jimin để tôi đi dễ dàng mà không gọi níu tôi lại, dò hỏi bằng ánh mắt hay một câu nghi vấn nào đó.
Khu media chợt trở nên đáng sợ đối với tôi, tôi chần chừ nhìn nó, nghĩ ngợi có nên quay lại đó không. Nếu Jimin chất vấn tôi thì sẽ thế nào, tôi phải làm gì. Thằng em chết tiệt, lát về nát đít mà.
Tôi cứ đứng mãi thế trước khu media, giật mình khi thấy Jimin đang bước ra. Cậu ấy có vẻ không ngạc nhiên khi thấy tôi chần chừ ở đây, như thể ra đây để tìm tôi vậy.
"Ami, đi uống cà phê không"
"Hả, bây.. bây giờ"
"Ừ, ra máy tự động thôi"
Cậu ấy đẩy vai tôi đi. Tôi khẽ rùng mình. Cậu ấy định hỏi gì, định nói gì, tôi sẽ phải trả lời như thế nào. Tại sao lại đẩy tôi vào tình huống này, thực sự tội cho cái thân tôi mà.
Jimin nhét 2 đồng xu vào máy, chọn cho tôi lon cà phê sữa, đúng hiệu tôi hay uống hồi cấp 3. Đã khá lâu rồi tôi chưa quay lại uống thứ này, tôi đã khá thích thú khi nhận nó từ tay Jimin. Căng thẳng bỗng dịu bớt. Tiếng mở nắp vang lên, như thường lệ, tôi mở nắp quá mạnh nên vô tình bẻ gãy phần kim loại đó. Liếc mắt loanh quanh nhưng vẫn chẳng tìm thấy thùng rác, tôi định nhét vào túi thì Jimin đã lấy nó từ tay tôi, lẳng vào thùng rác bị che khuất bởi máy tự động.
Khi hai đứa im lặng thưởng cà phê, Jimin chợt lên tiếng.
"Cậu đã bao giờ thích tớ chưa"
Tôi đã suýt sặc cà phê. Thường, người ta sẽ hỏi câu như kiểu "Cậu thích ai chưa", nhưng Jimin, cậu ấy đã đi thẳng vào vấn đề khiến tôi lơ ngơ không biết nói gì. Tôi khẽ bóp vỏ lon cà phê, suy nghĩ về việc có nên nói ra không.
"Hỏi khó quá nhỉ, vậy.. ừm-" Jimin khẽ dựa vào máy tự động, nghiêng đầu nghĩ ngợi.
"Cấp 3, cậu có ghét tớ không?"
"Không"
Cái này thì tôi có thể trả lời ngay được.
"Cậu đã rất lạnh nhạt và đuổi tớ đi khi tớ tới bàn cậu" Jimin mân mê vỏ lon, cúi đầu chầm chậm nói. Tôi lục lại trong trí nhớ, ừ, đúng là cậu đã tới bàn tôi một lần. Lần đó, tôi đã quá ngại, không biết mở đầu bằng câu gì, nên nói đại một câu. Lúc đó tôi cũng ngơ ngác nhìn cậu rời đi sau đó, ngơ ngác ngẫm nghĩ vì sao, cậu ấy đã tưởng tôi đuổi cậu đi?
"Thực ra là không phải vậy.."
Tôi không dám quay sang nhìn cậu, nhưng tôi biết cậu đang nhìn tôi, với cặp mắt đầy sự khó hiểu.
"Aish, là do tính xấu của tớ làm cậu hiểu lầm.. là tính xấu, tính xấu thôi"
Tôi cười xoà cho qua đi. Chẳng lẽ lại nói vì thích cậu quá nên lúc đấy ăn nói không suy nghĩ. Jimin cười, nhét tiền bấm thêm 1 lon trà sữa, dúi vào tay tôi. Khi tôi còn đang ngơ ngác nhìn chăm chú lon trà sữa thì tóc tôi đã bị rối tung lên bởi hành động vò đầu đến là nhiệt tình của Jimin. Mắt tôi tròn lên vì kinh ngạc, tầm mắt chỉ còn thu lại khuôn mặt đang tủm tỉm cười của cậu. Jimin xoa đầu tôi như cậu đã từng những năm lớp 10. Tim tôi lại nảy lên những rung cảm quen thuộc của lúc đó. Bỗng dưng tình cảm giành cho cậu bấy lâu nay giấu kín muốn chực trào.
Jimin rời đi ngay sau đó khi nhận cuộc điện thoại của câu lạc bộ, cậu ấy đã kịp kết bạn LINE với tôi. Ngơ ngẩn cầm chiếc điện thoại vẫn mở màn hình là khung chat với cậu vừa được kết bạn, tôi đưa mắt thẩn thờ nhìn lên nền trời, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Có hay không, tôi nên bắt đầu lại việc tìm khoảng cách tới tim Jimin như cái cách tôi vẫn cố gắng làm năm lớp 11, để rồi hụt chân vấp ngã và dường như muốn bật khóc. Tôi có còn dũng cảm được như vậy?
Tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn của Jimin, đại loại là cậu hỏi tôi có rảnh không và rủ đi uống cà phê và ăn đùi gà nướng vào ngày cuối tuần. Những dòng reply tôi viết rồi lại xoá đi, tham khảo hết từ con bạn này sang con bạn nọ, từ con ở cách mình vài nhà tới con đang đi du học ở nửa bán cầu còn lại, tôi mới nhắn cho cậu một dòng chữ "Ừ, tớ rảnh" Từ khoảnh khắc nhắn đi tin nhắn đó, tôi biết, mình lại chấp nhận sống cuộc sống có cậu ấy rồi. Thời học sinh, tôi chưa từng được đi chơi riêng với Jimin, vậy mà bây giờ lại được cậu chủ động mời, đó có phải thành công hơn năm tháng đó rồi không.
Cậu ấy hẹn tôi trước cửa nhà ga. Khi tôi đến đã rung động rất nhiều, kí ức tuổi học sinh như ùa về vậy. Tôi đã từng canh giờ cậu đi học để đến nhà ga đúng lúc đó, nhưng tất cả chỉ nhìn thấy cậu đẹp trai, hướng ánh mắt tìm kiếm, hiển nhiên không lọt tôi vào mắt cậu, nở nụ cười nam thần khi bạn gái cậu chạy đến. Hai người cùng đi vào một chuyến tàu đông buổi sáng. Lúc đó chân tôi chẳng thể nhấc lên, ngây ngốc đứng nhìn cậu, chuyến tàu đó tôi bỏ lỡ. Vậy mà giờ đây cậu vẫn là cậu, vẫn là nhà ga đó, nhưng mà là chờ tôi. Là chờ tôi, không phải chờ ai khác. Jimin nghiêng đầu híp mắt cười khi thấy bóng dáng tôi đang ngây ngốc đứng nhìn cậu. Cậu sải bước đến cạnh tôi.
"Đi thôi"
"Hả-à ừ"
Cuộc hẹn hôm đó trôi qua rất êm đềm. Hai đứa vốn không có chung nhiều kỉ niệm, nên những gì tôi nói chỉ có thể là cảm thán về đồ ăn, trời đất, đường đi. Cậu thì im lặng lắng nghe tôi, làm tôi ngượng ngùng, cứ lúc nào hết chuyện là thấy không khí trở nên kì lạ. Vậy mà cũng ở với nhau được tới tận chiều muộn mới cùng về. Chuyến tàu đông hơn tôi nghĩ, tôi cùng cậu chen chúc mãi mới tìm được một chỗ đứng "có vẻ vắng hơn" những chỗ còn lại. Lượng khách lại tăng thêm khi tàu dừng nghỉ ở 1 ga, đẩy Jimin lại sát người tôi. Tránh không được tôi, tôi đè sát cửa rồi. Ánh mắt tôi khẽ liếc lên Jimin, chạm đúng tầm mắt cậu đang cúi xuống nhìn tôi. Jimin chợt xoay người, thành công làm hành động đúng kiểu "bạn trai bảo vệ bạn gái trên chuyến tàu đông đúc". Mặt tôi đỏ bừng, không dám ngẩng đầu nhìn cậu. Tim tôi không chịu được.
Khoảnh khắc đó kéo dài như mãi mãi vậy, tôi cảm thấy như mình sắp ngộp thở. Xuống tàu, Jimin đưa cho tôi một cái khăn ướt. Cậu ấy còn thản nhiên nói rằng mặt tôi đang đỏ lắm, tôi nóng sao. Đồ ngốc, là tại cậu, tại cậu. Jimin đưa tôi về tận nhà, cùng sánh vai nhau đi trên con đường với ánh đèn vàng vọt. Không gian đã vốn im lặng, tôi và cậu còn chẳng nói gì, chỉ có tiếng bước chân vang vọng khắp con ngõ nhỏ.
"Ami"
Cậu lên tiếng, tôi nghiêng đầu qua.
"Việc cậu hỏi tớ hôm trước, sẵn sàng bắt đầu 1.. ờm 1 tình yêu mới không"
Tôi chớp mắt, khẽ gật đầu.
"Nếu tớ sẵn sàng, thì.."
Cậu ấy bỏ dở câu nói. Tôi không biết ý cậu là gì, nên im lặng nhìn cậu ấy chăm chú, đợi cậu ấy nói hết câu.
"Thì cậu sẽ làm gì"
Thì tớ sẽ thích cậu một lần nữa. Tất nhien tôi không thể nói ra những lời này. Tôi.. không biết nữa, tôi không đủ can đảm.
"Tớ.."
"Cậu có muốn thử không, thử bắt đầu với tớ"
Tôi tròn mắt nhìn cậu, đứng khựng lại. Jimin mím môi chờ câu trả lời của tôi. Nhà tôi cách đây chỉ còn vài ngôi nhà. Lúc đó tôi cũng không hiểu mình nghĩ gì, nói gì, tim đập nhanh quá tới mức không nghe rõ bản thân đã trả lời như nào.
Tôi đã nói là không biết. Phải, không biết. Sau đó là cúi đầu tạm biệt, chạy ù đi bỏ cậu sau lưng. Tôi chạy một mạch về nhà, ù lên phòng và nhảy xuống chiếc giường. Tôi vừa nói gì. Tôi từ chối, trong khi, nhưng tôi..
Tôi thực sự điên khùng. Tôi không biết chính trái tim mình muốn cái gì nữa. Tôi ngủ một mạch từ lúc đó tới sáng hôm sau. Cả ngày hôm sau tôi quanh quẩn trong nhà, đầu lộn xộn với một mớ suy nghĩ rối một nùi, đi qua đi lại với cốc cà phê trên tay, vùi đầu vào xem phim nhưng không thể tập trung. Tối đến, tôi quyết định đi uống rượu. Dù không biết uống. Tôi vớ chiếc áo khoác trên móc treo, chạy tới quán Soju bố hay uống.
Những lúc mình không muốn gặp ai hay đang nghĩ quá nhiều về ai thì sẽ gặp người đó à. Khi tôi gọi đồ xong, quay người tìm kiếm bàn thì Jimin bước vào. Đúng rồi, là cái người cả ngày hôm nay đảo lộn suy nghĩ của tôi. Cậu ấy hơi ngạc nhien khi thấy tôi, lại gần cúi đầu nói.
"Uống chung nhé"
"Ừ"
Tiếng rượu soju vang lên lách tách, tôi ngồi nhìn cậu rót rượu cho tôi.
"Mình không nghĩ cậu uống được rượu đấy"
"Mình không biết uống mà"
Tôi cụp mắt, cúi đầu nhìn ly rượu mà nhắm mắt uống. Nó cay, cái vị cay xộc lên mũi tôi. Chả ngon gì cả.
Jimin chống tay nhìn tôi chật vật uống rượu, xiên một que tokbokki đưa tới trước mặt tôi. Tôi nhanh chóng ăn nó đã xua đi cái vị cay nồng ngập trong khoang miệng, trước khi tiếp tục tra tấn bản thân bằng cách uống thêm 1 chén nữa.
Jimin nghiêng đầu nhìn tôi hành động thực kì quặc, uống rượu, nhăn mặt và sau đó ăn tokbokki. Chỉ tới chén thứ 7,8 gi do của tôi, cậu đưa tay giật lấy, uống trọn.
"Gì vậy.."
Men rượu bắt đầu lan toả, tôi thấy mặt mình nóng bừng, mọi thứ, không xác định được. Tôi quơ đại tay tới chai rượu, nhưng nó chỉ còn lại vỏ rỗng.
"Cậu chưa uống rượu bao giờ mà uống nhiều thế này"
Cậu ấy nhanh chóng dẹp hết đống chai lọ trên bàn, những chai nào còn nguyên chưa mở thì đưa lại cho chủ quán. Tôi lên cơn nấc cụt, hai mắt mơ màng nhìn Jimin.
"Nếu chuyện tớ nói khiến cậu phải làm thế này thì cậu không cần nghĩ về nó nữa"
"Dạy tớ đi" tôi cười
Jimin nhíu mày nhìn tôi kì lạ. Tôi tiếp tục bật cười.
"Dạy tớ đi, làm sao mà không nghĩ được. Cậu dạy đi"
Mồm miệng đang bận lè nhè, người tôi bị kéo đứng dậy khỏi ghế, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng cậu và chủ quán nói chuyện với nhau, và sau đó là không khí lạnh ập vào mặt tôi.
"Tớ đưa cậu về nhé, cậu say rồi"
Lúc này Jimin đang ôm vai tôi, để người tôi mềm nhũn dựa hoàn toàn vào người cậu. Tôi chật vật chống tay lên vai cậu đứng thẳng lên, đầu khẽ lắc.
"Khô..ng" giọng nói đứt quãng sặc mùi rượu của tôi vang lên.
"Ami.."
"Tớ sẽ cảm động và tớ sẽ lại.."
Tôi nhớ là tôi đã ngồi bệt xuống đất lúc đó, báo hại người dân đi qua ái ngại nhìn, còn tưởng Jimin đã làm gì tôi.
"Thích cậu"
Jimin im lặng. Chỉ còn tiếng nấc cụt của tôi và tiếng gió thổi. Nhưng cậu vẫn đứng lại đây, bên cạnh tôi, tôi biết cậu chưa rời đi. Cơn say đã khiến tôi nói những điều mà khi tỉnh rượu tôi nghĩ sẽ tự vả vào mặt mình.
"Ami, cậu có biết, tớ cũng đã từng thích cậu"
Tôi ngẩng mặt lên nhìn Jimin chăm chú.
"Là đầu lớp 10, nhưng sau đó, tớ cảm thấy..không đúng lắm..tớ cũng không dám thú nhận với cậu. Và lúc đó bạn ấy.."
Bạn ấy là bạn gái cũ của cậu.
Cậu khẽ cắn môi.
Tôi vẫn cứ ngơ ngác nhìn cậu.
"Tớ đã thích cậu, 3 năm cấp 3"
Khi lời nói đó buột ra từ miệng tôi, tôi thấy cậu tròn mắt nhìn mình. Đáy mắt cậu thoáng qua vẻ ngỡ ngàng. Bàn tay cậu đang đỡ vai tôi siết chặt lấy.
"Thật..sự"
"Ừ, thật mà"
Tôi lại lên cơn nấc cụt sau khi nheo mắt nhìn rõ hơn bộ mặt ngạc nhiên và khoé miếng đang hơi vểnh lên của Jimin. Có triệu chứng gì là nấc cụt khi nhìn thấy trai đẹp không?
Sau đó thì không biết gì nữa. Hình như tôi đã cảm nhận được sự gồ ghề của mặt đường thì phải, trước khi mất hết ý thức.
--
Điện thoại rung ngay dưới tai làm tôi giật mình một phen, suýt thì quăng đi. Ngáp một cái thật to, tôi lò dò xuống giường, phát hiện ra mình vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua. Và người mình nồng nặc mùi rượu.
Tự dưng thấy sờ sợ, tôi cố lục trí nhớ. Mọi chuyện đang dần hiện lên rõ ràng, tôi nhớ cả những gì tôi nói với Jimin khi chưa bất tỉnh nữa. Nhưng tôi về kiểu gì?
Bước xuống nhà nhận ngay cú lườm nguýt sắc như dao của mẹ là biết như nào rồi. Jimin đã đưa tôi về hôm qua, trong tình trạng say khướt. Điện thoại trong túi quần tôi rung lên.
"Cậu tỉnh rượu chưa"
Trời ạ nhắn như thế này thì trả lời như thế nào?
"Dù gì cũng nghe hết rồi, hôm nay chúng mình gặp nhau nhé"
Gặp nhau gì nữa. Tôi muốn trốn còn không được.
"Tớ đến nhà cậu nhé"
"Đừng" tôi gõ nhanh trên bàn phím và nhấn nút gửi trước khi kịp suy nghĩ điều gì.
Jimin không nhắn lại, tôi cũng tắt điện thoại luôn, chạy vào phòng tắm.
Chuông cửa kêu 5 phút sau đó, tôi nín thở trong nhà vệ sinh nghe ngóng, tim rớt cái bịch khi nghe mẹ tôi cất tiếng gọi tôi. Jimin đang đứng rất đường hoàng trước cửa, ăn mặc ra dáng bạn trai kiểu mẫu vừa lòng bố mẹ, nghiêng đầu nhìn tôi lôi thôi lếch thếch mỉm cười híp mắt. Cậu chẳng đã tôi kịp thay một bộ quần áo cho xứng tầm đứng cạnh, đã xin phép bố mẹ tôi và kéo tôi ra công viên gần đó. Tôi chỉ lơ ngơ chạy theo sau cậu.
Hai đứa im lặng mất 1 lúc. Tiếng kẽo kẹt của xích đu rõ mồn một giữa không gian im ắng này.
"Jimin"
"Ami"
Cùng im lặng, và giờ là cùng cất tiếng.
"Cậu nói trước đi" cả hai đứa cùng nói.
"Jimin/Ami nói trước đi" vẫn là cả hai.
Và cùng thở dài. Tự dưng tôi thấy buồn cười, nhưng không dám cười trước mặt cậu, chỉ nhếch khẽ khoé môi. Cậu thì cười phá lên.
"Tại sao chúng ta không như vậy sớm hơn nhỉ"
"Không biết"
"Thử bắt đầu lại được không. Hồi đó tớ.. ừm sao nhỉ khá là hèn nhát."
Jimin đưa tay tới trước mặt tôi. Tôi ngần ngại ngước lên nhìn cậu, chạm phải ánh mắt hi vọng tràn ngập của cậu.
"Bắt đầu lại.."
"Làm bạn, và làm..cái đấy tính sau"
Tay tôi đặt vào bàn tay cậu. Tim tôi đập nhanh hơn rồi.
"Nhưng phải nói lại là, cậu vẫn rất..thu hút tớ"
"Woa, tớ của lớp 10 sẽ rất vui"
"Vậy tớ của bây giờ không vui sao"
Jimin cười ngoác tới tận mang tai. Và tiếp tục đưa tay vò đầu tôi thật mạnh, làm rối tung mái tóc vốn đã rối của tôi. Cậu trai ngốc ngốc tôi phải lòng lại quay về rồi. Mà nói lại, dù cậu như thế nào, tôi vẫn luôn có cảm giác với cậu, ngu muội!
Jimin nhéo má tôi thật đau, chạy ù đi trốn trước khi tôi làm thế với cái mặt bánh bao mềm mềm của cậu.
Tiếng cười vang theo gió nhẹ sớm mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro