Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn gặp Jungkook lần đầu tiên trong đời là khoảng lúc nửa đêm, lang thang một mình ở Hongdae với chiếc máy chụp hình trong tay. Có một chàng trai khuôn mặt dễ thương, hai má ửng hồng vì lạnh, đang chăm chú xem một nhóm nhảy cover trên đường phố. Bất giác bạn đưa ống kính lên bắt lại khoảnh khắc ấy, vừa bấm chụp thì Jungkook quay ra. Bạn có hơi chột dạ, sợ là cậu trai này hiểu lầm mình là kẻ biến thái theo đuôi, có khi nào la ầm lên ở đây không? Jungkook tiến lại gần, cất chất giọng trong trẻo lên:
"Cậu là thợ chụp ảnh dạo à?"
Bạn khẽ gật đầu.
"Cậu có phiền nếu mình muốn xem ảnh chụp không?"
Jungkook nhìn bạn với ánh mắt mong ước. Làm sao mà bạn từ chối được cái ánh mắt đấy chứ? Bạn mở album trog máy ảnh ra, nhét chiếc máy vào tay Jungkook. Lướt qua lòng bàn tay cậu, thấy thật lạnh.
Jungkook lướt qua những tấm hình mà bạn đã chụp. Chủ yếu bạn chụp là phong cảnh cây cỏ, ảnh trời, có ảnh những người xinh đẹp bạn thấy trên phố. Jungkook đặc biệt hứng thú với tấm ảnh phản chiếu ánh mặt trời, được bạn chụp ở bãi đá bờ biển nơi bạn đi tới năm nhất đại học cùng câu lạc bộ.
"Tay nghề cậu đỉnh thật đấy"
"Cậu quá khen rồi, mình chỉ là một sinh viên thôi"
"Thậm chí đến bức ảnh chụp tôi cũng đẹp nữa"
Jungkook thích thú next tới tấm ảnh bạn vừa chụp cậu.
"Vì cậu đẹp trai sẵn mà"
Bỗng bạn nhận ra, đối với người mới gặp, nói trực tiếp với họ như thế có phần hơi bất lịch sự. Jungkook cao hơn bạn nhiều, bạn khép nép liếc lên trên xem cảm xúc của cậu. Nhưng cũng chẳng cần để ý nhiều, cậu trai này hứng thú với ảnh bạn chụp hơn là lời nói của bạn.
"Vậy nếu không phiền, mình có được giữ tấm ảnh này của cậu không, cậu có thấy khó chịu không?"
Thấy Jungkook lưỡng lự, bạn đành tiếc rẻ bật sẵn nút delete lên.
"Ấy đừng, tôi đã nói gì đâu. Cậu cứ giữ lấy, nhưng để tôi có quyền in tấm ảnh mặt trời trên biển đó được chứ"
Jungkook đúng thật vô cùng thích tấm ảnh đấy của bạn.
"Được thôi, bây giờ muộn rồi, mai cậu có thể đến trường của tôi, tôi sẽ đưa tận tay"
"Cậu tốt thật đấy"
Chiếc răng thỏ xinh xắn lộ ra khi Jungkook nhoẻn miệng cười.
"Vậy mai cậu qua kí túc đại học Seoul nhé được chứ"
"Ồ, chúng ta chung trường"
Giọng cậu reo lên. Bạn cũng bất ngờ.
"Vậy chắc hẳn cậu cũng trong câu lạc bộ nhiếp ảnh chứ"
Bạn gật đầu.
"Tốt quá, mai gặp nhé"
Jungkook vỗ 2 cái lên đầu bạn, nhanh chóng hoà lẫn vào đám đông nhộn nhịp. Bạn có cảm giác vô cùng kì lạ, khi cậu ta không hề quen bạn nhưng lại nói chuyện như thể đã quen từ 3 năm trước. Nhưng bù lại, quen thêm một bạn học trong trường với 1 du học sinh như bạn là điều khá tốt. Bạn vừa nghĩ vừa đi về kí túc.
Chiều hôm sau không có tiết học, nhưng bạn vẫn đến trường để tham gia vào hoạt động câu lạc bộ. Và hoá ra bạn không hề biết hết thành viên trong clb như bạn đã nghĩ.
Jungkook là đàn anh trên bạn 1 khoá, là thành viên quan trọng của clb (như những gì bạn vừa hỏi được bởi chị ngồi cạnh), bạn tự hỏi, tại sao mình không biết anh ấy?
Mọi người đang cùng nhau chia sẻ những bức ảnh 1 tuần qua đã chụp, cũng như hoàn thành những deadline mà trường giao cho clb hoạt động. Bạn chỉ mới vào nên cũng không có gì làm nhiều, đứa bạn duy nhất trong clb thì lại nghỉ mất. Cả clb thì ai bạn cũng biết, nhưng chưa chắc họ biết bạn, nên bạn ngồi thẫn thờ 1 lúc mới lật đật lôi lap ra để blend màu.
"Lại gặp cậu rồi đây"
Tiếng nói vang lên khi bạn đang tìm nhạc trong điện thoại, ngẩng đầu lên là thấy Jungkook đang tươi cười nhìn bạn.
"Là em, em nhỏ hơn anh 1 khoá"
Jungkook gật đầu, ánh mắt nhìn bạn chằm chằm như đang chờ đợi 1 thứ gì đó.
Bạn nhớ chứ, là bức ảnh, sao mà quên được. Bạn quay người lấy từ trong cặp ra 1 túi zip nilon đưa cho Jungkook, trong đó bạn còn để 1 viên kẹo dâu.
"Em cho anh cả kẹo hả"
"Anh không thích ạ?"
"À đâu không, sao em lại nghĩ thế, em blend lại ảnh này sao"
Jungkook ngắm nghía bức hình bạn vừa đưa.
"Dạ vâng, anh.. có thích không ạ"
Phòng trường hợp Jungkook không thích, bạn cũng đã in sẵn 1 tấm nguyên bản. Nhưng Jungkook lại cười nhe răng thỏ quay sang bạn.
"Đẹp hơn cả ảnh gốc, em thật giỏi"
Anh nhét tấm ảnh vào túi, rồi dí chiếc máy ảnh của anh ra trước mặt bạn.
"Có muốn xem ảnh anh chụp không"
Đương nhiên là bạn không từ chối. Nhận máy ảnh từ tay anh, bạn xem từng tấm ảnh. Anh cũng thích chụp cảnh như bạn, nhưng có vẻ anh rất hay lòng vòng ở ngoại ô Seoul, vì có rất nhiều ảnh ở đó.
"Anh đi ra ngoại ô cuối tuần sao"
Bạn lơ đãng hỏi, trong lòng trầm trồ khen ngợi bức hình trời được blend màu tuyệt đỉnh của anh, vì vậy mà dừng lại ở bức ảnh đó mãi.
"Anh đi khi anh muốn, năm ngoái anh trốn học suốt mà, anh cũng k xuất hiện ở clb này nhiều lắm"
Bức hình chụp đằng sau 1 cô gái bỗng hiện ra khi bạn đang next ảnh. Một cô gái dáng mảnh, mái tóc dài ngang lưng xoăn tự nhiên ánh lên màu nâu đen, ánh nắng mặt trời trải từng vệt trên tóc cô gái ấy.
Jungkook bỗng lấy máy ảnh từ tay bạn.
"Bạn gái anh sao" - bạn tò mò hỏi
Anh có vẻ hơi ngạc nhiên, không hiểu sao bạn thấy 1 cái thở phào toát ra từ ánh mắt Jungkook.
"Như em, thấy người đẹp thì chụp"
"Chuẩn tư tưởng, em thích anh rồi đó"
Bạn thuận tay vỗ vai anh 2 cái, quay ra thấy Jungkook cứng đờ người nhìn bạn chằm chằm.
"Gì vậy"
"Không có gì cả, hẹn em ngày mai, anh về trước"
Sau đó anh đứng dậy, tất tả chạy ngay. Bạn thấy anh có chút kì lạ, nhưng bạn nói chuyện với anh rất hợp nên buổi gặp mặt ngày mai, bạn có chút mong chờ.
Jungkook về được 5,6 phút thì bạn cũng đứng dậy, xách máy ảnh về kí túc.
Mở cửa phòng kí túc, bạn hơi giật mình. Cô bạn ở chung phòng quay ra ngẩn ngơ hỏi:
"Gì thế Ami?"
"Không"
Bạn lần thần chạy vào phòng, leo lên giường trên ngay. Sở dĩ bạn giật mình bởi, sao cô bạn phòng mình đằng sau giống với tấm ảnh Jungkook chụp thế. À không phải na ná, mà là giống hệt.
Chẳng lẽ bạn gái Jungkook là bạn ấy.
"Này mày ơi"
Nó ngước lên nhìn bạn.
"Mày có bạn trai à"
"Không, mày điên à?"
Bạn gật gù, lại về tư thế mắt nhìn trần nhà.
"Crush à, đơn phương à.."
Bạn suy nghĩ vẩn vơ mãi, quyết định hôm sau nhất quyết phải hỏi anh, dù biết hơi thô lỗ, nhưng mà anh phải biết bạn là một người mát tay trong kết nối tình cảm. Bạn thấy quý anh, nên thực muốn giúp anh chuyện này.
Hôm sau tới buổi họp mặt, bạn đã thấy ngay anh đang ngồi lau máy ảnh ở góc phòng. Từ cửa bạn phi thân như gió ra chỗ anh.
"Em chào anh"
Jungkook suýt làm rơi khăn lau vì bạn. Anh cười toe toét.
"Chào em, em có gì vui à?"
"Có đường đột nếu em muốn ngồi đây hỏi chuyện anh không?"
Anh nghiêng đầu nhìn, mắt dò hỏi, khuôn miệng thì vẫn lưu cái nụ cười tươi rói ban nãy.
"Anh vinh hạnh ấy chứ"
"Oppa, anh thích bạn cùng phòng của em à"
Jungkook tròn mắt nhìn bạn, nghiêng đầu không trả lời. Anh đang bận đặt hàng tá câu hỏi với bạn.
"Ủa em đoán sai à"
"Tại sao em lại nghĩ thế?"
"Tại ảnh anh chụp đấy!"
Anh nhíu mày, đôi mắt dò xét bạn. Tay anh loay hoay mở lại bức ảnh đó ra, nhưng dè chừng bạn, nên chỉ mình anh là thấy trực diện bức ảnh.
"Em thực sự, không nhận ra à"
Giọng nói anh có chút kì vọng. Bạn ngơ ngẩn nghĩ, nhưng thực sự chẳng nghĩ ra cái gì, đành lắc đầu.
"Thôi, em uống gì không?"
Anh nhét máy vào túi, rủ bạn ra máy bán nước mua đồ. Hồ hởi chọn cho mình cafe, anh quay sang hỏi bạn đồ uống. Bạn cũng chọn cafe, đang định nhét tiền thì anh đã nhanh hơn bạn một bước.
"Anh khao"
"Anh có cần em giúp không?"
Bạn uống cafe, hỏi vu vơ anh.
"Giúp?"
"Tán bạn em ấy"
Tự dưng sinh ra một khoảng lặng giữa bạn và anh. Chẳng lẽ anh không thích, anh cảm thấy bạn phiền, chết rồi, không được.
"Vậy, em định giúp thế nào. Mai hẹn em ở quán nào đó bàn chuyện nhé"
Bạn ngỡ ngàng quay sang nhìn anh, Jungkook thì vẫn đang thảnh thơi uống, cứ như chưa vừa nói gì cả. Anh đồng ý, tức là anh có thích cô bạn kia.
"Bạn cùng phòng của em thế mà ngon nha, được anh đẹp trai như này thích"
Bạn chẹp miệng, uống nốt lon cafe rồi thảy nó vào thùng rác bên cạnh.
"8h sáng mai quán bánh ngọt trước cổng trường nhé"
Anh vỗ vai bạn, rời đi ngay.
Sáng hôm sau, bạn hào hứng với trò ghép đôi này nên đến rất sớm. Mới 7r bạn đã lảng vảng đi từ kí túc ra. Vào quán bánh mới 7g40, bạn bình tĩnh chọn lựa bánh, chọn lựa đồ uống, thậm chí còn ngốc nghếch suy nghĩ lát nữa nên bảo anh Jungkook chọn gì cho ngon. Chọn lựa xong xuôi cho bản thân, bạn quay lưng tìm bàn thì phát hiện, hoá ra Jungkook đã ngồi đây trước cả bạn rồi.
Trước mặt anh là một ly cafe còn nhả khói, anh đeo tai nghe, lật giở nhàm chán một cuốn sách. Như cảm nhận được ánh mắt của bạn, anh ngẩng mặt lên, nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay bạn tới ngồi.
"Em đến sớm quá." Anh gấp cuốn truyện lại, nhét lên giá sách gần đó.
"Em hào hứng quá mà" Bạn cười tươi không kém, lấy cuốn sổ từ túi ra chuẩn bị bàn kế sách với anh.
Bạn với anh trò chuyện rôm rả cũng phải 1 tiếng. Bạn nói câu nào anh hưởng ứng câu đó, bạn tung anh hứng nhịp nhàng.
Nhưng có chút kì lạ dâng lên trong lòng bạn. Ánh mắt Jungkook nhìn bạn thật sự không bình thường. Nhưng nghĩ bản thân quá nhạy cảm, nên chuyện đó dễ dàng gạt phăng.
Anh cùng bạn có rất nhiều buổi bàn chiến sự như này vào nhiều ngày sau. Bàn nhiều, nhưng anh lại chẳng thực hiện là bao.
Tâm tình bạn hơi bứt rứt, bạn cố gắng rất nhiều gạ gẫm cô bạn cùng phòng những buổi hẹn, nhưng anh lại thường để lỡ, thậm chí là quên. Công sức của bạn lần lượt đổ sông đổ bể.
"Anh trì hoãn" Bạn nói với giọng điệu hơi cáu kỉnh.
"Anh trì hoãn?" Anh hỏi ngược lại bạn, bày ra bộ mặt ngây thơ ngốc nghếch.
"Anh có thích bạn em không vậy?"
"Không, anh thích em mà." Jungkook lơ đễnh khuấy ly cafe của mình, rồi chợt nhận ra vừa lỡ mồm, hoảng hốt nhìn bạn trăng trối.
Lời anh nói lọt hết vào tai bạn, chui từ tai này nhưng không chui ra được từ tai kia, kẹt trong đầu bạn, khiến bạn như người mất hồn.
"Thôi, đâm lao anh sẽ theo lao. Anh thích em, không phải là bạn em, mà là em Ami à"
Jungkook nói giọng thực sự nghiêm túc, ánh mắt anh xoáy vào bạn làm bạn lạnh sống lưng.
"Tại sao anh lại thích em chứ?"
Lòng dạ thì nổi sóng bão, nhưng ngoài mặt bạn nhủ thầm không thể để bản thân kém sang được.
"Em thực sự chẳng nhớ anh là ai cả"
"Ý anh là gì?"
Jungkook bày trò tỏ ra thần thần bí bí. Anh cứ thể nhìn bạn cười cười, tuyệt nhiên chẳng nói thêm câu gì, thả mồi câu cho bạn đớp nhưng lại chẳng giật dây kéo lên.
"Ami, chiều hẹn gặp lại ở clb"
Nói rồi anh bẹo má bạn, xách cặp quay đầu rời đi, chẳng để bạn kịp ú ớ lời nào.
Clb hôm nay quyết định sẽ làm 1 chuyến ngắn đi tới bờ biển. Quãng thời gian đi cũng chỉ tốn 1 tiếng, clb sẽ có cả buổi chiều cho tới tận 10h tối mới lên xe đi về.
Bạn nhìn thấy Jungkook lúc chuẩn bị lên xe, anh cũng nhìn thấy bạn. 4 mắt nhìn nhau nhưng chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ cúi chào khách sáo. Jungkook chẳng giống với 1 người vừa tỏ tình gì cả.
Xe tới nơi rất nhanh, mọi người nhanh chóng trải bạt lên thảm cỏ, vứt đồ ở đó và toả ra tứ phía ghi lại những tấm hình đẹp nhất. Bạn chạy 1 mạch ra biển, nơi chẳng ai ghé qua chụp, vì mọi người ai cũng chỉ chú ý tới biển khi hoàng hôn. Bạn thì ngược lại, biển rất đẹp lúc chiều. Không phải ráng chiều, mà khi chiều vẫn còn tươi, vẫn còn vàng. Mặt nước lấp lánh ánh nắng, cát vàng trải dài vô tận, cũng lấp lánh theo.
Chụp 2,3 tấm, bạn bỗng thấy góc chụp quen, dò tìm trong máy hoá ra bạn đã từng chụp 1 tấm y hệt như vậy. Đó là tấm ảnh mà Jungkook đề nghị in ra.
Bạn ngẩn ngơ suy nghĩ lung tung, một giọng ấm áp vang lên bên tai bạn.
"Em có nhớ ra gì không"
Là Jungkook. Anh xuất hiện sau lưng bạn lặng lẽ như 1 bóng ma thực thụ. Bạn thấy môi anh có ý cười, mắt sáng long lanh mong chờ câu trả lời của bạn.
"Em xin lỗi"
Xin lỗi vì bạn có trí nhớ cá vàng đặc biệt nổi tiếng trong toàn clb. Jungkook chắc cũng nghe qua, gật gù nuối tiếc.
"Em có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"
Bạn bất ngờ quay sang nhìn chằm chặp anh. Anh vẫn đều đều nói chuyện cho bạn nghe.
"Hôm đó, anh lang thang ở bãi biển này, tiếc nuối vì bỏ lỡ mất cảnh bình minh lúc sáng sớm. Anh bắt gặp 1 cô gái nhỏ, mặc áo trắng tung tăng ở bãi biển lúc chiều nắng, chẳng ai dở hơi nhảy trên bãi cát nóng lúc đó cả, trừ anh và cô ấy. Cô ấy giơ máy ảnh chụp rất nhiều, nhưng anh đặc biệt lưu tâm rằng cô ấy quay ra biển rất lâu, chụp xong lại rất đắc ý. Anh cũng bắt chước chụp lại, giơ ống kính hướng về bãi biển, chụp cả cô ấy nữa. Kết quả, bức ảnh đó anh thiếu điều muốn in treo trong nhà"
Má bạn nóng ran, bạn biết, cô gái mà anh đang nói đến là bạn.
"Anh rất để ý tới cô ấy, phát hiện ra cô ấy cùng clb thì rất vui, nhưng bản thân thì ngại nên k dám bắt chuyện. Anh chỉ dám chụp ảnh trộm thôi. Tới lúc đủ hết can đảm để tới, thì bị cô ấy hiểu nhầm thích bạn cùng phòng. Trong khi, anh đã thích cô ấy từ lần đầu tiên gặp, lúc áo trắng nhỏ nhảy tung tăng trên cát nóng rồi."
Trùng hợp là hôm nay bạn cũng mặc áo trắng, và anh cũng vậy. Anh bất chợt quàng vai bạn, ghé tai bạn thủ thỉ.
"Áo trắng nhỏ, áo trắng lớn thích em nhiều lắm, em làm áo đôi của anh nhé"
----
Một fic lên ý tưởng từ rất lâu, nhưng mà lại không nghĩ ra được đoạn kết, nên tớ viết đại :< mong các cậu thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro