Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay khởi hành lúc 9g15 phút. Ami kéo vali vào sảnh, yên vị ngồi trên ghế chờ tới giờ gọi lên máy bay. Cô mặc một chiếc váy màu be, thơ thẩn nhìn bầu trời trong vắt của Seoul hôm nay. Lòng cô thầm mong Hà Nội cũng sẽ như vậy, cô không khỏi nóng lòng, hai tay vỗ nhè nhẹ lên đùi.
Chỗ trống bên cạnh cô có người ngồi xuống, Ami đưa tầm mắt sang. Một chàng trai với chiếc sơ mi kẻ trùng màu với váy của cô, cũng đang đeo dây tai nghe cuốn bảo vệ màu đen giống hệt cô. Thoạt nhìn, hai người trông giống một đôi bạn thân mặc đồ đôi, cùng nhau đi du lịch. Ami thấy trên đời có rất nhiều điều trùng hợp.
Thật tình, cô không phải là một người soi mói gì cho cam, nhưng mọi thứ cứ đập vào mắt cô. Đôi giày Timberland vàng, chiếc ốp điện thoại, và cả gọng kính. Mọi thứ của cô và anh chàng lạ mặt ngồi bên cạnh trùng hợp với nhau đến lạ. Ami thầm nghĩ, có nên quay sang bắt chuyện không, xong cô cũng xua ý nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu.
Giọng nói ngọt ngào của cô tiếp viên vang lên, nhắc nhở hành khách lên máy bay. Ami đứng dậy, kéo chiếc vali rời đi. Cậu bạn kia cũng cùng lúc kéo vali đi với cô.
Mọi chuyện có lẽ trùng hợp hơn cả ở bộ quần áo.
Ami gần như lên máy bay cuối cùng, mãi mới tìm được chỗ của bản thân. Chỗ cô ngồi cạnh cửa sổ, chỗ còn lại là của, anh chàng kia. Cậu bạn mặc áo sơ mi kẻ màu be đó bước tới, ánh mắt khó hiểu nhìn đôi mắt tròn xoe của cô, chằm chằm nhìn cậu. Cô thấy cậu ấy gỡ một bên tai nghe, yên vị trên ghế ngồi cạnh cô, chơi game.
Cả chuyến bay, cô vẫn luôn giữ trong lòng ý định: bắt chuyện. Ánh mắt cô không ngăn nổi sự tò mò mà liếc qua. Một lần nữa nhắc lại, cô không tọc mạch tới vậy, nhưng, thực sự là trai đẹp. Chỉ vừa liếc qua đã thấy sống mũi cao vút, mắt to và mi dài, dày gấp 3 lần cô. Ami nhói trong lòng, giơ tay sờ sống mũi bản thân mà tủi.
Giữa chuyến bay, khi mọi người đang vô cùng yên tĩnh chợp mắt 1 chút trong buổi trưa, Ami vô tình giật tai nghe ra khỏi điện thoại, bản nhạc cô đang nghe cứ vậy phát ra ngoài với âm lượng khá to. Cô hoảng hồn tắt nhạc, cũng may đó là một bài hát nhẹ. Anh chàng kia quay qua nhìn cô, tầm mắt đặt trên người cô rồi dời qua điện thoại cô. Ami xấu hổ, mím môi cắm tai nghe lại, quay người ra cửa sổ ngắm cảnh.
"Lavie En Rose" vang bên tai khiến cô có chút buồn ngủ. Cả chặng bay còn lại, cô chìm vào giấc ngủ. Chỉ tới khi có ai đó gõ vai cô, cô mới tỉnh dậy.
"Bạn ơi, chuyến bay hạ cánh rồi"
Giọng nam ấm áp vang lên. Cô lơ mơ dụi mắt, trước mặt cô là hình ảnh của cậu bạn trùng hợp đó.
"A, cảm ơn cậu"
Dù vẫn 8 phần lơ đãng, cô lật đật đứng dậy, loay hoay xách chiếc balo lên xuống máy bay. Cả máy bay chỉ còn lại cô và cậu bạn đó.
Chờ đợi lấy vali ở sảnh là khoảng thời gian vô cùng lâu, Ami thực sự không kiên nhẫn được. Cô đi lại rất nhiều, cho tới khi mỏi nhừ hai chân mới dừng lại, dựa cột thở dài. Cậu bạn kia cũng ở gần cô chờ vali, cậu ấy nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô lượn qua lượn lại, môi cứ nhếch lên không thôi. Vali của hai người cùng đến 1 lúc, cô lại được một phen ngỡ ngàng. Cái gì mà, vali cũng giống nhau. Cậu cũng có vẻ bất ngờ, cúi người kiểm tra kĩ thẻ seri, sau đó xoay người rời đi. Ami nhún vai, có lẽ chẳng cần mình phải kiểm tra, không nhầm được.
Xe đưa cô tới khách sạn. Cô tới Hà Nội trong lịch trình của buổi họp mặt website du lịch mà cô tham gia. Website đó là toàn thế giới, nên xung quanh cô có khá nhiều bạn nước ngoài. Tất cả họ đều đi chuyến trước cô, có lẽ đã làm quen nhau hết rồi. Ami kéo vali, yên vị một chỗ chờ phòng. Một điều đáng buồn nữa là mọi người đã sớm ghép phòng, chỉ thừa mỗi cô. Anh chủ tịch tới vỗ vai:
"Anh xin lỗi một chút, đoàn mình nam nữ chênh lệch, có khi em và 1 bạn nam phải ở chung một lát trước khi anh lo được phòng"
"Không qua đêm là được rồi anh"
Cô cười. Một lát sau cô nhận được chìa khoá phòng. Ami không khẩn trương dọn dẹp đồ đạc nhanh, vì lát nữa sẽ có người vào ngồi "nhờ", cũng không biết tới bao giờ. Lòng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng vì cô rất quý anh chủ tịch, nên cũng cho qua. Cửa phòng vang lên tiếng "cộc, cộc". Ami đặt lát cam mới cắt xuống bàn, chạy ra mở cửa.
"Ô"
Hai người cùng đồng thanh. Là cậu bạn trên máy bay đó.
"Trùng.. hợp ghê"
Cậu ấy kéo vali vào phòng, ngồi xuống ghế cởi giày.
"Xin lỗi nhé, tôi làm phiền 3 tiếng thôi."
"Tôi biết mà, không sao"
Trong đầu Ami nghĩ: "Chà, hai người thực sự có duyên nhé"
Có thêm người lạ trong phòng, Ami thấy không khí trở nên ngượng ngùng. Cô đang định lên tiếng bắt chuyện, thì giọng nam ấm đó đã vang lên.
"Cậu tên là gì thế"
"Ờ, Ami. Còn cậu"
"Jeon Jungkook, rất vui được làm quen"
Cô cắn môi, cố tỏ ra thật tự nhiên, cô chạy tới đưa cho cậu một cốc trà mới pha. Nhưng thực sự cô diễn rất dở, không khí ngượng ngùng vẫn cứ bay khắp phòng.
"À, con gái.. đi Timberland tôi ít thấy lắm. Lúc đó tôi có bất ngờ đấy"
Cậu ấy nhận cốc trà của cô. Vừa uống, vừa cười nói. Cô ngồi xuống thành giường, đối diện với cậu, trên tay là dĩa cam đã cắt gọn gàng từng miếng.
"Thật hả, Timberland thực sự rất đẹp mà. Đâu phải chỉ có con trai mới đi được"
"Đúng vậy đó. Cách nghĩ rất tuyệt"
Ami thấy Jungkook gõ vào chiếc cốc, sau khi nghe thấy âm thanh của bài "Let me love you" vang lên từ điện thoại cô. Báo thức cô vô tình đặt đang vang lên.
"Justin"
"Idol của tôi đó"
"Của tôi nữa đó"
Ami chớp mắt, cô vừa tìm thấy fanboy nữa rồi.
"Thực sự giọng Justin rất hay"
"Tôi luôn luôn thích mà, chất giọng mà tôi luôn hâm mộ, cả những bài hát cũng thật chất lượng"
Hai mắt Jungkook sáng lên. Mặt cậu ấy rất to và tròn, nay còn sáng rực lên, thoạt nhìn trông rất đáng yêu. Ami không nhịn được mà cười khẽ. Cô luôn cảm thấy tuyệt vời khi tìm thấy người có sở thích âm nhạc hay phim ảnh giống cô.
Hai người huyên thuyên nói chuyện suốt. Cô phát hiện ra thực sự những điều trùng hợp của cô và Jungkook chẳng dừng lại ở đó. Khi mà anh cũng là fan của Your Name, thích uống sữa chuối và đồ ăn vặt. 3 tiếng trôi qua hoá ra nhanh hơn cô tưởng. Anh chủ tịch gõ cửa phòng cô khi hai người đang có ý định mở phim lên cùng xem. Anh giao chìa khoá phòng mới cho Jungkook rồi rời đi.
"3 tiếng nhanh ghê, cảm ơn cậu đã cho tôi trú nhờ"
"Không sao cả, thực sự rất vui"
Cô đã cho Jungkook 1 dây sữa chuối sau đó. Hai người đã có một khoảng thời gian tốt đẹp. Có lẽ cô vừa gặp một người bạn tốt. Ami suy nghĩ về việc một lát nữa sẽ chạy qua xin số điện thoại Jungkook.
Tối hôm đó, bầu trời Hà Nội nơi cô ở trong vắt, gió nhẹ thổi. Ami cảm thấy rất tuyệt, cô bật bài nhạc muôn thởu "La Vie En Rose" yêu thích, kéo cửa kính ra ban công. Ban công phòng bên cạnh cũng đang du dương bản nhạc này. Ami quay đầu qua nhìn, thấy Jungkook cũng đang nhìn qua cô.
"Lại trùng hợp nữa rồi"
"Một bản ballad rất tuyệt, tôi và cậu, thực sự giống nhau đó nhé"
Jungkook giơ ngón tay cái lên, đồng thời giơ hộp sữa chuối trong tay. Ami cúi xuống, chà, cô cũng đang uống.
"Ông trời đang kêu gào rằng chúng ta mà không kết bạn là phí công ông đã cho nhiều sự trùng hợp vậy đó"
Ami cười. Jungkook cũng như vậy. Bóng dáng cậu như hoà cùng bầu trời đêm trong vắt đó. Mái tóc tơ bị gió thổi khẽ.
"Có thể hơn thế nữa, có duyên là phải nắm bắt"
"Cậu nói hay thật"
Cô gõ từng ngón tay lên thành lan can.
"Tôi nói thật đó, có lẽ chúng ta sẽ rất hợp nhau"
Có một ngôi sao xẹt qua bầu trời, Ami ngỡ ngàng nhìn theo, cô không nghĩ sẽ trông thấy sao băng lúc này.
"Tuyệt thật, đúng là có duyên rồi. Tôi mong duyên của chúng ta sẽ thành công."
Jungkook cất tiếng đều đều, anh vươn tay đưa cho cô một mảnh giấy. Đó là mảnh giấy ghi số điện thoại của anh. Ami bất chợt cảm thấy mặt mình nóng bừng.
"Sao băng xẹt qua, điều ước sẽ thành sự thật đấy"
Ami cất tiếng, sau khi bấm gọi cho Jungkook.
Cậu liếc mắt khi nghe tiếng điện thoại kêu trong phòng.
"Bật mí này, La Vie En Rose cũng là bài tôi đang nghe trong tai khi cậu vô tình rút tai nghe ra khỏi máy đấy. Quá nhiều trùng hợp rồi, duyên này, có cơ hội"
Jungkook nháy mắt tinh nghịch. Tim cô nhảy chệch vài nhịp. Cậu bạn này, xuất hiện trong đời cô vỏn vẹn chưa tới một ngày, đã nhanh chóng, gây áp lực cho tim cô rồi.

Đêm nay ở Hà Nội, êm đềm chảy trôi.
--
kết thúc tệ quá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro