Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tạm dừng series Harry Potter vì bí ý tưởng nhé, ai cho gợi ý nhà đi tôi viết tiếp .
----------
Ami yêu Yoongi được 3 năm. Ami kết thúc với Yoongi được 1 năm. Cô sống không có anh đã được tận 1 năm rồi.
3 năm bên anh, cô quen cái bản mặt lãnh đạm và lạnh tanh ấy đi đi lại lại với một cốc cà phê trên tay trong nhà mình, quen cái cách lẳng từng cục giấy vo tròn vào thùng rác, chẹp miệng nếu nó rơi trật ra ngoài. Cô không nhớ được lí do vì sao anh và cô lại chia tay.
Tất cả kết thúc bởi một trận cãi nhau, cô quá mệt mỏi khi anh lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, anh không chăm sóc bản thân cũng không cho cô chăm sóc anh. Anh như một con búp bê, sinh ra để viết và đàn.
"Nếu anh tiếp tục bất đồng với em, thì mình chia tay đi"
Ami nhớ mình buông những câu nói đó ra thật dễ dàng trong phút nóng giận. Yoongi nhìn cô trong chốc lát, ánh mắt khó hiểu của anh đến bây giờ vẫn cô vẫn chưa thể lí giải. Anh chỉ khẽ gật đầu, miệng lẩm bẩm vài câu, xách túi lên và đi ngay.
Anh và cô chẳng gặp lại nhau nữa. Vậy là kết thúc.
Cô chuyển lên Seoul vì sợ ở Daegu sẽ gặp anh. Cắt đứt hoàn toàn với anh. Cô không hiểu, liệu anh có yêu cô hay không, khi sau lần cãi nhau đó, dù chỉ 1 lần, anh không gọi điện hay nhắn tin cho cô. Yoongi bốc hơi khỏi cuộc sống của cô dễ dàng như vậy.
Hôm nay tuyết Seoul bắt đầu rơi. Bầu trời một màu xám xịt đem lại cảm giác cô đơn, lạnh lẽo cùng cực. Hôm nay chính xác 1 năm cô không còn Yoongi bên cạnh, thời tiết cũng ăn nhập tâm trạng.
Ami mua một cốc Americano, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, trầm ngâm ngắm nhìn đường phố.
1 năm qua, lúc nào cô cũng nhớ Yoongi, dù lời chia tay là cô nói ra. Americano, cũng là anh mà cô gọi. Người ta gọi đây là luỵ tình sau chia tay đúng không?
"Ami đúng không"
Cô giật mình quay đầu lại. Đó là bạn học của Yoongi, một cô gái mà cô khá thân khi vẫn đang qua lại với Yoongi. Bạn ấy cười tươi rói khi nhận ra Ami, tay cầm cốc nước chạy qua chỗ Ami ngồi.
"1 năm rồi không gặp Ami, cậu biến đi đâu vậy?"
"À..tớ với Yoongi.."
Cô bạn chắc chưa biết Ami và Yoongi đã chia tay.
"Yoongi đi du học biệt tăm ý nhỉ, nghe nói trường đấy kỉ luật nghiêm, liên lạc cũng khó. Tháng trước tớ qua đó thực tập, muốn hẹn khao Yoongi một chầu nước còn không được"
"Yoongi đi du học á?"
Ami sửng sốt. Cô chưa từng nghe đến chuyện này.
"Sao cậu lại không biết? Hai người hẹn hò mà?"
"À chuyện đó.."
Ami bỗng ngập ngừng, trong đầu cô đang chằng chịt những suy nghĩ, cô thực sự đang hoang mang.
"A à, nước mời sau, tôi mang bạn gái tôi đi nhé"
Giọng nói khàn khàn cất lên, vẫn y nguyên như trong nhung nhớ của Ami. Là Yoongi bằng xương bằng thịt, đang kéo tay cô rời khỏi quán cafe, cũng đang vẫy tạm biệt cô bạn A đang ngồi ở quán. Anh kéo cô ra công viên, ấn cô ngồi xuống băng ghế, tháo khăn quàng trên cổ đeo cho cô. Từng động tác ấm áp như những ngày anh vẫn còn bên cô.
"Có muốn nói gì với anh không"
Anh khuỵu gối xuống ngang tầm mắt với cô. Đôi mắt khó hiểu của anh xoáy vào cô, cảm tưởng anh đang đọc hết được suy nghĩ của cô vậy.
"Tại sao anh lại cắt lời, em chỉ muốn nói chúng ta chia tay rồi"
"Ai nói chúng ta chia tay"
Anh nhíu mày.
"1 năm trước.."
"Là tự em nói, tự em quyết định, anh chưa hề nói đồng ý"
Ami nhìn Yoongi khó hiểu, cô đứng bật dậy, toan cởi bỏ chiếc khăn anh vừa đeo cho cô, nhưng anh chặn tay cô lại, nắm tay nhét vào túi áo của anh.
"Là anh quá đáng, là anh bỏ đi trước, là anh 1 năm qua không một lời giải thích hay xin lỗi với em. Em không muốn chạy theo mãi như vậy, em không muốn yêu anh nhiều hơn anh yêu em. Em mệt lắm, bỏ em ra"
Ami vùng vằng rút tay ra khỏi tay anh. Càng vùng vẫy, anh lại càng nắm chặt hơn, hơi ấm từ tay anh truyền sang tay Ami, sưởi ấm đôi tay vốn lạnh lẽo 4 mùa của cô.
"1 năm qua, là tại anh, anh xin lỗi vì không liên lạc được cho em"
"1 năm rồi, muộn rồi, chúng ta kết thúc hẳn đi"
"Em còn yêu anh không?"
"Đấy không phải chuyện.."
"Anh hỏi em còn yêu anh không?"
Từng chữ anh gằn mạng, nhìn thẳng vào mắt Ami thúc ép cô một câu trả lời rõ ràng, ngay lúc này.
"Anh đang ép em à"
"Ừ"
Anh dừng lại một chút, ánh mắt kiên quyết vài giây trước trở nên lơ đãng, mơ hồ nhìn quanh.
"Anh còn yêu em"
Ami nín thở, mọi thứ xung quanh, như dừng lại. Chẳng phải là câu nói 1 năm qua cô vẫn chờ đây sao.
"Anh xin lỗi, Ami à về với anh được không"
Cô oà tới đặt một nụ hôn lên bờ môi mà cô nhớ nhung suốt một quãng thời gian qua, cũng là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh giữa chốn đông người như vậy. Nụ hôn này thay cho sự chấp nhận.
Yoongi ôm cô thật chặt, đáp trả lại nụ hôn của cô. Anh thả cô ra, lẩm bẩm vào tai cô.
"Về nhà anh rồi tiếp tục được không, Americano."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro