05. xanh lá cây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh soạn sẵn gối và chăn cho Trí Mân, mưa ngày càng nặng hạt dẫn đến mấy mùi ẩm mốc bắt đầu sọc lên đến não đầy khó chịu. Không ổn rồi, căn phòng này lâu quá không ai ở nên dột mưa nhiều quá.

Nếu để Trí Mân ở đây thì khác gì anh đang đối xử tệ bạc với cậu, "hay để cậu ấy ngủ ở phòng mình nhỉ" một thoáng suy nghĩ lướt qua đầu anh, hai từ "ngủ chung" khiến Thái Hanh có chút ngượng ngùng, chẳng biết tại sao lại có cảm giác như vậy. Có lẽ từ nhỏ Thái Hanh chưa từng ngủ cùng ai, kể cả mẹ anh.

Anh lắc đầu vỗ nhẹ vào gò má ửng lên từ lúc nào, chỉ là bạn bè thôi chẳng có việc gì cả. Thái Hanh dừng trước thềm cửa nói vọng đủ để cho cậu nghe rõ.

"Có vẻ lâu quá rồi không ai ở phòng này nên dột hết rồi, vậy tối nay cậu qua ngủ cùng tớ nha"

Nói xong, bầu không gian vẫn yên ắng như vậy. Thái Hanh ló đầu ra nhìn thì bắt gặp bóng lưng Phác Trí Mân đang rửa bát, chắc nịch trong bụng là cậu nghe được rồi nên anh vội di chuyển chăn mền qua phòng mình. Thái Hanh nào có hay sau bóng lưng ấy đang có một cậu con trai đang cố che miệng cười đến tận mang tai, trong lòng thì thẹn thùng nhưng vô cùng vui sướng. Quả là không dám mơ đến.

Rửa xong bát dĩa, Trí Mân định bụng vào ngay phòng Thái Hanh nhưng bỗng nhiên có một sự thôi thúc lạ kì bắt anh nhìn ra nơi cửa sổ. Sương mờ sau cơn mưa gột khiến cảnh quang thêm phần thực hư lẫn lộn, đèn đường sáng một góc cũng không đủ để cậu nhìn thấy điều gì xung quanh. Thứ duy nhất bây giờ có thể lọt vào tầm mắt cậu là một căn nhà cách đó xa lắm có vẻ tầm mười lăm mét, với đủ loại cây xanh bao bọc trông như một tường thành bảo vệ.

"Là căn nhà hàng xóm mà Thái Hanh hay nhắc tới đây sao"

Thâm trầm một hồi lâu, cậu định bụng mở cửa để nhìn kĩ hơn, bởi cái đôi mắt cận thị không phẩy hai mươi lăm độ của cậu dở dở ương ương khiến Trí Mân chả nhìn được gì hơn là bao. Đúng lúc vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì Thái Hanh bước ra khỏi phòng.

"Cậu đi đâu vậy, không ngủ à"

Trí Mân vội bịa ra lí do khá thuyết phục: "Cửa chưa đóng nên tớ ra đóng thôi, cậu vô ngủ trước đi Thái Hanh"

Không quan tâm đến biểu cảm kì lạ của cậu, Thái Hanh quay đầu bảo rằng vào nhanh. Cậu cũng lật đật nghe lời đóng chốt cửa rồi quên phắt luôn chuyện khi nãy.

Mười hai giờ đêm, tiếng lá cây va chạm ngoài tường phòng như có ai đó đang cào từng vết lên mặt phẵng sần sùi, Thái Hanh lấy chiếc gối nằm bịt đôi tai với mong muốn không bị phân tâm bởi tiếng ồn mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau năm phút lật người qua lại chẳng khá hơn là bao. Như tiếng ai đó gọi tên anh vậy, thật đáng sợ.

Anh trằn trọc mãi chẳng ngủ được, trong đầu bắt đầu suy nghĩ về tất cả sự việc của mấy ngày qua lại với nhau, bản thân Anh nghĩ rằng chúng có một mối liên kết. Nằm nghĩ không thông, anh nhanh chóng bắt lấy cuốn sổ trên bàn và viết ra những nghi ngờ cần giải đáp. Bây giờ Thái Hanh chẳng khác gì một thám tử đang phá án và vụ án anh đang phá không hề đơn giản một chút nào, với cái đầu anh tự tin có một chút thông minh, Thái Hanh nghĩ rằng mình đã hiểu được điều gì đó.

Khoảng thời gian nghe được giọng nói kì lạ từ sáu giờ sau khi tiếng chuông nhà thờ ngừng, nhưng quan trọng hơn hết tại sao lại là khung giờ đó. Việc nghe được giọng nói đó liệu có phải bắt đầu từ khi gặp Đại An không?

Anh cho rằng rất có thể bởi vì từ sau lần gặp đó mọi thứ bắt đầu dồn dập tới cuộc sống anh một cách đầy đột ngột. Bỗng Thái Hanh khựng tay dừng bút một hồi lâu: "Vậy liệu bây giờ hắn có nghe được mình đang suy nghĩ gì không. Đã có thời gian bắt đầu thì cũng phải có thời gian kết thúc. Nhưng thời gian kết thúc là từ lúc nào. Tối, sáng hay chiều?"

"Quan trọng nhất tên kia là ai? Hắn bảo rằng 'hắn không có cơ thể để hiện diện' vậy hắn ta là ma quỷ hay linh hồn..?"

Taehyung thì thầm, khoanh tròn ngay chỗ linh hồn. "Nếu là linh hồn thì tại sao vẫn còn ở đây, tại sao lại quấy nhiễu cuộc sống mình?" Anh lại khoanh tròn chỗ quỷ "Rất có thể là quỷ, vì thế nên mới nhập vào trong não mà nói chuyện với mình"

Thái Hanh lại vò đầu, rốt cuộc tại sao anh lại dính đến cái truyện tâm linh này rồi. Trí Mân nhíu mắt dưới cái chói sáng của ánh đèn trần, cậu ngái ngủ ngồi dậy khẽ trách: "Thái Hanh sao chưa ngủ vậy, cậu đang viết gì thế"

Anh bỗng giật nảy mình vì Trí Mân đột nhiên tỉnh dậy, liền vội luống cuống giấu đi cuốn sổ: "À không có gì, cậu mau ngủ đi."

Trí Mân Phác từ lâu đã quen với mấy hành động thập thò bí ẩn của anh nên cũng không muốn tò mò thêm liền gật đầu mà nằm xuống, Thái Hanh gạt mọi thứ qua một bên rồi thò tay tắt đèn. Đặt người xuống giường, anh nhắm nghiền mắt vờ ngủ nhưng thật ra tâm trí vẫn đang nằm trong đống suy nghĩ nhức óc ban nãy.

Đôi mắt lại thao láo nhìn xung quanh, lật người sang trái thì anh mới chợt nhận ra rằng đang mặt đối mặt với Trí Mân, tim lúc này bỗng hẫng đi một nhịp đập. Đây làm cảm giác gì thế này. Chẳng suy nghĩ thêm nữa anh vươn tay vén một phần tóc vướng ngay mắt cậu, đầu ngón tay nóng ấm vô tình chạm vào khuôn mặt. Thật mịn màng là suy nghĩ vỏn vẹn của anh lúc này, không hơn không kém.

Tối nay mất ngủ nhưng không lo nhàm chán nữa rồi.

[...]

"Hôm nay thầy có hai tin vui, các em muốn nghe tin nào nè" thầy tỏ vẻ bí ẩn, mong chờ mấy đứa học sinh tung hứng.

"Trời ơi thầy ơi, có cả hai thì khui cả hai đi chứ. Lại còn trước với sau" một chàng trai cất giọng lên, giọng điệu cố ý trêu chọc thầy.

"Này Chính Quốc, em tin tôi cho em ở lại năm nay không" thầy cụt hứng tối sầm mặt chỉ hận không thể nào tét mông tên nhóc trước mặt. Hắn thì vờ không quan tâm với thái độ của thầy, liền thầm thè lưỡi. Đảo mắt một vòng hắn lại dừng ngay chỗ ngồi của anh, nói đúng hơn là khuôn mặt anh.

Có lẽ chỉ mình Thái Hanh không biết anh đẹp đến nhường nào với cái sóng mũi cao cùng đôi mắt lúc nao cũng đượm buồn tâm sự, với nhiều người anh chính là gương mặt đại diện của ngành kiến trúc và bên cạnh đó là hắn, một người nổi tiếng nhất nhì không hề kém cạnh.

Nguyên buổi hôm đấy, thầy chỉ lặp đi lặp lại hai vấn đề duy nhất là tác phẩm của Kim Thái Hanh đạt giải và vấn đề thứ hai là đề nghị cả lớp cuối năm đi chơi đâu đó. Ai nấy sau khi nghe xong cũng hứng thú với chủ đề cuối hơn. Đã dành ra ba năm học tập tại trường cùng với một đống công việc đè nặng không ai là không muốn giải toả căng thẳng bằng những buổi hoạt động vui chơi ngoài trời, nói thật thì khi đi với trường sẽ vui hơn và giảm được sự lo lắng một phần về khâu chuẩn bị.

Cả lớp ai cũng năng nổ không còn vẻ uể oải ban nãy mà gợi ý, người thì lên núi người lại muốn xuống biển.

Còn Thái Hanh bây giờ đôi mắt lờ mờ một làn sương, anh ngáp ngắn ngáp dài từng cơn tựa đầu trên bàn mà chỉ muốn ngủ một giấc, trằn trọc đêm qua khiến anh mệt mỏi đến độ ê nhức khắp thân gầy.

Tiếng xì xào vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, thấy vậy thầy gõ từng nhịp lên bảng đen ra hiệu im lặng: "Tất cả ý kiến của các em rất hay và đáng để xem xét nhưng thầy đã lên lịch từ trước là cắm trại trên rừng, nên đừng cãi nhau nữa nhé."

Không ai phản bác thêm, thầy gật đầu định kết thúc buổi học thì đột nhiên Thái Hanh đứng dậy: "em không đi được không ạ?"

Như có trớn, cũng có vài người nói rằng không muốn đi vì bận việc. Thầy xoa xoa thái dương " Các em đều phải đi, ai không đi tôi cho trượt kì này. Còn Thái Hanh chút nữa ra nói chuyện với tôi."

Sau khi buổi học kết thúc, anh ra gặp thầy. Chỉ cần nhìn mặt cũng biết thầy muốn nói gì nên anh chặn lời nói trước: "mẹ em mới mất, em cần ở lại để lo chuyện nhà nên không đi chơi cùng các bạn được mong thầy thông cảm"

Nói là vậy nhưng thực chất thì Thái Hanh rất lười và hơn hết anh rất ngại tiếp xúc nhiều với người khác, cụ thể chính là mấy cuộc ngoại khóa như thế này. Thầy nghe xong cũng gật đầu cho rằng hợp lí nhưng vẫn muốn thử thuyết phục anh: "thầy biết chuyện nhà em, nhưng thầy nghĩ thời gian bây giờ em cần nghỉ ngơi. Sao không thử cùng bạn bè đi chơi để giải toả bớt mệt mỏi đi, em suy nghĩ kĩ chút Thái Hanh. À mà còn một chuyện, em nhớ lần em hỏi về Đại An chứ"

Lúc này Thái Hanh mới để tâm vào lời nói của thầy: "sao ạ?"

".. thì thầy định dẫn em đến nơi Đại An mất tích và thầy cũng mới biết được vài thông tin về sự mất tích của em ấy, kì lạ lắm"

Cuộc nói chuyện kết thúc trong sự im lặng của anh, liệu bây giờ tìm được lý do cô ấy mất tích có thể tìm ra được người hại mẹ mình không? Trong đầu anh bắt đầu hệ thống lại, Đại An có liên quan đến giọng nói kì lạ kia và mẹ mình cũng liên quan đến giọng nói kia. Khoan đã, hình như hắn có nhắc đến hộp quà? Trong hộp quà đó có gì?

Nhanh chóng Thái Hanh nhấc máy gọi ngay cho Trí Mân, anh sẽ hỏi rõ ràng về sự việc hôm đấy

Bên kia phát ra âm thanh nhẹ tựa lông vũ khiến anh có chút mừng rỡ : "A lô, Thái Hanh à có chuyện gì không"

"Cậu có bận gì không? Tớ đứng chờ dưới khu của cậu ra gặp mình chút đi" giọng anh nôn nóng.

[...]

Đứng chờ tầm mười phút thì Trí Mân cũng đã từ xa bước đến, trên quần áo cậu đang còn lấm lem màu sơn, chắc cậu ấy đang làm bài tập. Trí Mân đưa đôi mắt ngơ ngác ý hỏi Taehyung tới đây có chuyện gì, anh cũng nhìn thấu mà không vòng vo thêm vào thẳng vấn đề chính.

Anh gợi ý mong muốn Trí Mân nhớ chút gì đó: "Chả là ngày mẹ tớ mất cậu có thấy gì khác thường không? Như kiểu có đồ gì đó xung quanh chẳng hạn."

Trí Mân như ngờ ngợ ra thứ Taehyung muốn nhắc tới, cậu gật đầu chỉ bảo: "Một hộp quà"

"Đ-Đúng là có một hộp quà nhỉ? Vậy trong đó cậu có thấy vật gì không?"

"Tớ không hẳn là tận mắt thấy đồ vật trong đó, lúc tới nhà cậu tớ chỉ được nghe qua từ lời của một người đàn ông trung niên thôi. Là một tờ giấy màu đỏ, và bó hoa"

Tờ giấy màu đỏ và, bó hoa sao?

"Làm phiền cậu rồi, tớ đi trước nha Trí Mân" Thái Hanh quay lưng, anh đột nhiên nhớ tới một vật cũng liên quan đến Đại An. Thứ hôm đó An đưa cho anh, đó chẳng phải là một tờ giấy sao?

Tức tốc chạy về đến căn phòng của mình, anh lục tung cả lên chỉ để tìm chiếc áo khoác vào ngày mưa hôm đấy. Tìm tầm mười lăm phút sau thì anh cũng đã thấy được chiếc áo nằm trong góc tủ. Tiếng sột soạt trong túi áo phát ra âm thanh, thật may mắn vì tờ giấy vẫn còn đấy. Nhưng-

-là màu xanh lá cây sao?

?

"phát hiện rồi"


~2187

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro