20. phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chồng yêu, em nấu canh kim chi cho anh nè! anh mau ăn đi."

"anh mệt, không muốn ăn. em đem cất tủ lạnh để mai anh ăn."

yoongi phụng phịu, mệt tới mức đồ ăn của cậu còn từ chối luôn sao? anh có phải là hết thương cậu rồi? ngày nào về cũng mệt rồi lăn ra ngủ như chết suốt ba tuần liền. lúc cả hai mới cưới về, ngày nào về cũng hôn hay đè cậu lên giường xã stress còn giờ...lúc nào cũng lạnh nhạt với cậu cả.

"anh có phải hết thương em rồi không?! anh mệt, anh mệt, em chạy theo anh cũng rất mệt đấy, jung hoseok!"

rầm.

anh nhẹ cười, đúng là suy nghĩ chỉ có ở min yoongi mà. lúc nào cũng sợ anh hết thương cậu, đến mức nấu canh còn quên bỏ đường vào mà toàn muối đến mức mặn lè.

lúc vừa về thấy cậu bỏ nồi canh đi đâu đó, anh đã nếm thử...bà cha nó mặn! tiếc là cậu tự nhiên trở về ngay nên anh không kịp nêm lại. yoongi có thói quen là thấy hoseok ăn gì sẽ nếm món đó nên anh không muốn để cậu buồn khi mình không làm tốt nên đã không ăn, kêu cậu cất tủ lạnh rồi lén nêm lại cho ngon chứ không phải chán đồ ăn mà cậu nấu như cậu nghĩ.

"ra là chán rồi! đúng là không nên tin vào tình yêu, ai rồi cũng đến lúc chán thôi."

tủi thân cuộn mình lại trong chăn, không ngừng buôn lời trách móc. anh chỉ lo cho tài liệu và công việc, cậu có là gì đâu chứ. nếu được thì yoongi muốn đốt hết giấy tờ đó, tại nó mà anh lạnh nhạt với cậu, chỉ cần nhìn thấy nó đã đủ bực mình rồi.

"nó không tồn tại nữa thì anh sẽ quan tâm em như trước thôi!"

cầm mấy tờ giấy trên bàn của hắn, chữ chi chít nhìn ngứa cả mắt. để cậu đọc thử là thứ này có gì hay ho mà anh tối ngày dán mắt vào nó, đến cậu cũng không quan tâm.

"lịch chấm thi? giáo án?! thời khoá biểu dạy học khối D?..."

toàn là lịch trình thôi, mà sao có thể nhiều tới vậy? so với tài liệu ôn thi đại học của cậu mấy năm về trước thì tờ giấy này ăn đứt. lịch kín mít như vậy lại còn dạy phụ đạo nữa chứ!? anh sao có thể đảm nhận công việc suốt từng ấy năm?

vậy...cậu sai rồi, anh rõ ràng là rất mệt nhưng không biểu hiện ra. cậu không động viên anh thì thôi, lại còn kiếm chuyện rồi cãi vã to tiếng, vu oan tiếng ác cho anh. phải xin lỗi hoseok thôi, là cậu sai thật rồi.

cạch.

yoongi lén lút thò đầu ra xem anh đang thế nào, chắc cũng đang nhẫn nhịn rồi làm việc tiếp. nhưng không phải, hoseok đi đâu mất rồi, không còn ngồi làm việc nữa.

lén nhìn vào bếp kiếm anh, ra là ở đây, đang ngồi ăn cơm với nồi canh cậu nấu ban nãy. mỉm cười hạnh phúc, đúng là cậu trẻ con thật! cứ nghĩ suy mấy chuyện nhảm nhí rồi tự khiến mình buồn.

"e hèm!"

vờ ho khan một tiếng, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiến lại bắt chuyện. anh cũng không khó chịu hay lơ, dỗi ngược lại cậu mà vui vẻ nói chuyện.

"cũng còn nóng, anh cẩn thận bỏng."

"không sao, cái này ăn nóng mới ngon. anh không thích đồ nguội."

"lần đầu em nấu đấy, vị nó thế nào?"

"90 điểm, thêm tình yêu của em nên chắc là 100 điểm rồi."

"khéo nịnh thật!"

nhẹ nhéo mũi anh một cái, hoseok bỗng cau mày lại rồi nắm tay cậu dò xét. nhận ra anh đang nhìn thứ gì, yoongi vội rút tay mình lại như muốn che giấu nó đi.

"tay em sao thế? đưa anh xem nào, giấu cái gì chứ!"

"k..không sao mà."

"thế mà không sao, đưa anh xem xem nào."

"lúc nấu em sơ ý nên bị bỏng, chạy vào nhà vệ sinh rửa tay xong rồi vội chạy ra tắt bếp. thế là quên bôi thuốc luôn."

"đúng là...anh không cho em vào bếp nữa."

cậu chỉ biết cười cho qua chuyện, mà nói mới nhớ. lúc đi vệ sinh ra thấy canh sôi liền tắt nên chưa kịp nếm thử vị nữa.

"để em nếm thử xem, ban nãy vội nên chưa thử nữa."

"đừng..đừng thử!"

"hả? sao vậy? em muốn xem thử tài nấu ăn của em ra sao thôi mà."

"anh mới bỏ ớt vào! bỏ nhiều lắm nên đừng ăn thử, sẽ không tốt cho bao tử.."

"em chỉ nếm một chút, không ăn hết đâu nên không cần lo."

mặc kệ anh ngăn cản thì cậu vẫn uống thử, anh đã không muốn cậu biết rồi mà cậu vẫn cứ ngoan cố thế này thì phải làm sao đây chứ?! anh không muốn yoongi buồn.

vui vẻ nếm thử, cậu không ngờ mình có thể nấu món ăn ngon khiến anh khen chỉ trong lần đầu nấu thử. nhưng sao...nó không giống với hoseok nói? anh nói ngon, cậu chỉ thấy nó mặn cực kỳ mà thôi.

"mặn quá..."

"do khẩu vị em thôi, món này phải vậy mới ngon. chẳng biết thưởng thức gì cả!"

anh vẫn cứ ăn ngon lành, nếu do khẩu vị từng người thì khác. đằng này...canh thật sự tệ tới mức không nuốt trôi mà anh lại có thể ăn nó rồi khen đáo để.

"đừng ăn nữa, em biết nó chẳng ngon chút nào! không ăn cũng được mà..."

"đừng buồn, anh không trách em, bảo bối!"

"anh chẳng phải nấu ăn giỏi sao? nếu đã dở tới vậy thì phải biết tự nêm lại nó rồi, khi không lại cam chịu ăn cứ như em ép anh ấy. ngốc thật!"

"kể cả em ép thì anh vẫn có thể vui vẻ ăn, lý do anh không nêm lại mà ăn nó không phải vì sợ em giận hay buồn mà là anh luôn trân trọng những gì em làm cho anh, dù nó tệ tới mức nào đi chăng nữa thì với anh luôn là thứ tốt nhất trên đời này."

"đồ ngốc! anh không sợ em lợi dụng việc đó rồi đầu độc anh hay sao?"

"em không thể sống thiếu anh, anh biết mà. thế nên, anh đảm bảo mình luôn trong vòng an toàn."

"xì! đoán đúng thì cũng đúng vừa thôi chứ.."

end chap 1.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro