21. phiên ngoại (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật ra tui không có ý làm phiên ngoại fic này đâu =) chả là corona cho tui một kì nghỉ quá ư là dài nên có nhiều thời gian, không biết làm gì nên viết tặng mng :3

*à mà dịch bệnh đang ngày một tăng lên nên mng hạn chế ra đường nha, nếu có nhớ đeo khẩu trang. cứ ở nhà đọc fic của tui cho nó lành hihi 😝😝😝

__________

yoongi đêm nay tăng ca ở công ty nên nhà chỉ có mỗi mình anh. đã hơn 11 giờ mà màn hình vi tính vẫn sáng, anh không hề có ý định dừng làm việc lại rồi đi ngủ. lần đầu để cậu đi làm về khuya một mình như này nên anh không an tâm, nằm xuống cũng ngủ không được nên anh quyết định đợi yoongi.

điện thoại anh reo lên, là cậu gọi. vội bắt máy, anh trông cậu gọi về nãy giờ để có thể bớt lo lắng.

"anh nghe đây, có chuyện gì sao?"

"hoseok..em tông vào xe của người ta rồi..."

"cái gì?!"

"họ đang bắt đền em..em sợ lắm..."

qua điện thoại, anh nghe rõ yoongi đang khóc nấc lên vì hoảng sợ. lấy áo khoác mặc vào rồi gấp rút chạy đi khi nghe cậu bảo mình đang sợ hãi.

"em đang ở đâu? anh tới ngay!"

"bệnh viện...bệnh viện x ngay chỗ ngã tư..."

"ở yên đó, anh đang trên đường đi."

ngồi xổm dưới nền đất, cậu co người dưới cái rét run người rồi nức nở khóc. cậu không biết đứa bé trong xe có làm sao không, chỉ hi vọng nó khóc vì sợ chứ không phải bị thương. vả lại, chuyện tông xe không phải vì cậu chạy nhanh hay ẩu mà là xe trước bỗng thắng gấp nên cậu không trở tay kịp.

"còn ngồi đây khóc?! con tôi mà bị gì thì tôi kiện cậu đi tù!"

"là do anh đột nhiên dừng kia mà..."

"có tin tôi báo cảnh sát liền không?! đã làm ra chuyện như vậy còn ăn vạ."

"tôi xin lỗi...tôi không cố tình thật.."

"đi lên đồn rồi nói! con tôi thì cứ vợ tôi lo rồi xem nó có bị gì không, chỉ cần một vết trầy thì tôi nhất định kiện cậu."

nắm cổ tay cậu lôi đi, yoongi hoảng sợ khóc to hơn nữa. ban nãy chỉ tông nhẹ, đến xe còn không bị trầy thì làm sao đứa bé có chuyện được chứ? rõ ràng là cố tình gây khó dễ cho cậu nhưng cậu không thể lên tiếng phản bác lại con người vô lý này.

"buông ra..."

"đi mau! hay đợi tôi gọi công an tới đưa cậu đi?! có đứng dậy hay không?!"

"không...thả tôi ra.."

bỗng tay hắn buông cậu ra, yoongi nhẹ ngẩng mặt lên nhìn, nước mắt tèm nhem cả mặt cứ như mèo con vậy. là anh, cuối cùng thì anh cũng tới đây với cậu.

"anh muốn làm gì?"

"mày là ai?! thằng ranh đó tông xe tao! nhìn xem, con của tao phải vào trong kiểm tra chỉ vì nó. nếu con tao mà có chuyện gì, nhất định nó không được thấy mặt trời nữa!"

"trả lời."

"m..mày rốt cuộc là ai?! liên quan gì mà xen vào chuyện của tao?"

không nói không rằng đấp thẳng vào mặt hắn một cái đau điếng khiến hắn ngã lăn ra nền đất, cậu giật mình liền run rẩy khi thấy dáng vẻ tức giận của hoseok.

"là chồng, thế đã đủ liên quan chưa?!"

"bọn mày..."

từ trong bệnh viện, vợ hắn bế con chạy ra khi thấy chồng mình bị đánh rồi nằm ở dưới đất. yoongi càng sợ hơn khi thấy đứa bé nên co người một góc không dám nhìn họ.

"sao anh lại đánh chồng tôi!?"

"hỏi chồng cô xem anh ta vừa làm gì vợ tôi."

"con có sao không?!"

"không sao, thằng bé chỉ khóc vì giật mình. để em đưa anh vào trong xát trùng..."

hắn lảo đảo đứng dậy rồi đưa vợ con vào xe, không quên lườm hai người một cái, tay quệt máu rướm trên môi mình đi rồi chỉ tay vào cậu.

"may cho mày, lần sau chừa mặt tao ra đó!"

"muốn thêm cái nữa không!?"

đưa tay lên toang đánh hắn, hắn thấy vậy vội leo lên xe rồi chạy đi mất hút. hoseok lại gần cậu với nét mặt khác hẳn ban nãy, anh trên đường đi lo cho cậu tới mức tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.

"ngoan, đừng sợ. anh không phải la em đâu mà, có đau chỗ nào không? nào, mặc áo khoác của anh đi."

"hoseok..."

người cậu lạnh như băng vậy, cậu không ngừng run lên đến đáng thương. liên tục hỏi han rồi dò xét từ trên xuống dưới xem cậu có bị thương không. yoongi liên tục lắc đầu, cậu chỉ muốn ôm anh thôi, chỉ cần như vậy dù có bị thương cũng không thấy đau.

"xin lỗi, anh tới hơi trễ."

"không sao..."

"anh đưa em vào trong kiểm tra, như thế thì anh mới yên tâm được."

"không cần mà.."

tay anh vô tình nắm chặt cổ tay cậu, yoongi khẽ la lên. nhận ra vẻ mặt nhăn nhó đó, anh liền kéo tay áo cậu cao lên.

"không sao của em đây hả?! là tên ban nãy, hắn làm đúng không?!"

"em ổn, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

"lần sau kể cả khi em tăng ca thì anh vẫn sẽ đưa đón em như thường."

"anh đi làm cả ngày, em không muốn anh phải mệt."

"ở bên em thì làm sao mệt được!"

"dạo gần đây anh có lừa dối gì em hay sao mà cứ theo nịnh em suốt thế?"

"chắc vậy rồi."

"anh..."

"anh lừa em rằng anh yêu em, thật ra anh yêu em hơn câu nói đó nữa."

"vậy anh cũng bị em lừa rồi, đồ ngốc!"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro