#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngậm đầu ngực hồng vào miệng, đầu lưỡi ấm nóng liên tục trêu ghẹo nó. cậu cắn chặt môi mình lại, cố để không phát ra tiếng động. người cậu run lên, cậu không biết đây là loại cảm giác gì nhưng nó thật lạ, jimin không biết nói thế nào cả.

"đừng tận hưởng như thế, tôi đang hành hạ cậu kia mà."

cậu chưa kịp nói gì thì lại bị hắn cưỡng hôn, jimin không thể nói được, chỉ ưm a vài tiếng vô nghĩa, cầu xin hắn buông ra. đôi mắt ngấn lệ của cậu khiến hắn không thể dứt ra, càng muốn hành hạ cậu thêm. đến khi cậu không còn chút dưỡng khí nữa thì mới luyến tiếc rời bỏ đôi môi kia.

"tôi không muốn...hức.."

cậu sợ hãi bật khóc, hắn nhìn thấy mấy giọt nước mắt long lanh đó, ham muốn trong lòng càng tăng cao hơn. hắn xoay người cậu lại, để cậu chống tay vào thành hồ, bên dưới mạnh bạo lột phăng chiếc boxer mỏng manh dưới lớp áo thun rộng. mạnh bạo thúc vào trong, cậu la toáng lên, tay tìm thứ gì đó mà bám vào.

"dừng lại đi! không...hức..hức..."

tay hắn giữ chặt lấy eo cậu, điên cuồng thúc sâu đến tận gốc. dù đang ở dưới nước thì tốc độ của hắn vẫn chẳng bị ảnh hưởng, mà còn ngược lại, khiến hắn sung sức hơn cả bình thường. cảm nhận bên dưới như muốn rách ra vì thứ đó của hắn, cậu đau đớn không còn sức la hét, chỉ biết thở dốc. nhận ra cậu không còn chút sức sống nào, gần như muốn ngất đi. hắn nâng mặt cậu lên rồi hôn lên đôi môi sưng tấy kia, cảm nhận dòng chất chất lỏng mằn mặn chạm tới đầu lưỡi. hắn ngừng lại, ép cậu phải nhìn mình, khẽ cau mày nhìn cậu.

"cậu khóc cái gì!? nước mắt của cậu không thể khiến tôi mềm lòng đâu."

"anh còn muốn hành hạ tôi đến bao giờ..."

"yên tâm, tôi sẽ sớm chán cậu thôi, thường thì tôi không có hứng thú với ai quá lâu."

"tôi ghét anh..đồ tồi..."

hắn cười khẩy, không biết tại sao lại thấy khó chịu như vậy. trừng phạt miệng nhỏ kia, hắn càng lúc càng mạnh bạo, cậu chỉ có thể chịu đựng, không thể làm gì hơn.

"nếu đã gọi là đồ tồi thì phải làm cho giống chứ nhỉ?"

_

hắn tỉnh giấc vì ánh nắng ngoài cửa sổ, mày cau lại khó chịu. thấy cậu ngủ say trong lòng mình, ánh mắt sắc lạnh liền dịu đi. bên má vẫn còn sưng lên vì bị hắn đánh, vết thương trên môi đã sớm khô lại. khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi đến mắt, môi. di chuyển xuống xuống cổ cậu, hết hôn rồi cắn khiến cậu tỉnh giấc vì nhột.

"buông ra..."

cậu cựa quậy, hai mắt vẫn cứ nhắm chặt lại. jimin không còn sức ngồi dậy nên hắn cứ thế mà làm tới. tới khi hắn chuẩn bị cho thứ đó vào trong thì cậu mới giật mình.

"không!"

"tôi chỉ đang ăn sáng thôi mà."

hắn nhào tới nhưng liền bị cậu đẩy ra, jimin cuộn mình trong chăn, bộ dạng vẫn còn ngái ngủ, co người lại né tránh hắn. cậu cho rằng cái chăn đó có thể bảo vệ cậu khỏi hắn sao? đúng là ngu ngốc mà.

"đừng có lại gần tôi!"

"thế muốn ở đây chơi với tôi hay muốn về?"

"tôi...về."

"vậy có cần tôi đích thân tắm cho cậu?!"

"anh quay chỗ khác đi..."

"trên người cậu còn chỗ mà tôi chưa thấy?!"

hắn quay mặt sang chỗ khác, cậu nghĩ rằng hắn đang muốn làm chuyện đó thật à? đêm qua hăng như thế, làm thêm lần nữa thì cậu đi không nổi nữa mất thôi.

chưa gì bỗng nghe 'bịch' một cái, giống như có gì đó mới rớt xuống đất. quay sang thì thấy cậu nằm dưới đất thật, xoa hai bàn tay mình lại vì đau. cậu thấy ánh mắt giễu cợt của hắn, vội đứng lên nhưng lại tiếp tục ngã ra đó. bên dưới đau đến mức đứng còn không vững thì lấy đâu ra sức cho cậu đi kia chứ? cậu loay hoay tìm cách đứng dậy, để hắn nhìn cảnh này nhục chết được.

"a..."

cả người cậu bị hắn bế xốc lên, cậu tự động quàng vai qua cổ hắn cứ như thói quen. hắn thấy vậy, liền buông lời trêu chọc, cậu khó xử liền quay mặt sang nơi khác.

"muốn tôi bế thì cứ nói, không cần phải làm như thế đâu."

"đồ điên..."

đặt cậu vào bồn tắm, hắn đưa tay mở nước,
thứ đó của hắn lọt vào mắt cậu khiến cậu ngại đỏ cả mặt, liền cúi gầm xuống. hắn khẽ cười, bất ngờ hôn lên bên má đỏ ửng kia khiến cậu giật mình.

"anh..."

"tắm cho thơm tho vào, về nhà còn làm nốt chuyện khi nãy."

mặt cậu biến sắc, về nhà làm? hắn không lẽ định làm thật sao? cậu nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, tim đập liên hồi đến khó thở. cậu hi vọng hắn giữ đúng lời hứa, sẽ không để ai thấy cái video chết tiệt đó, nhất là chị cậu.

không nghe thấy động tĩnh gì bên trong, nghĩ chắc cậu đang lo sợ về câu nói đùa khi nãy của mình khiến hắn không thể nhịn được cười. bỗng mở cửa phòng tắm ra, thản nhiên bước vào trong.

"nếu 15 phút nữa chưa xong, tôi sẽ vào tắm cùng cậu."

"anh mau ra ngoài đi!"

"tôi vào đưa đồ, hay là cậu muốn khoả thân về nhà? tôi không cản đâu, thoải mái."

cậu im lặng, để hắn muốn làm gì thì làm. cứ làm như cậu có suy nghĩ biến thái giống hắn vậy, tên hạ lưu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro