#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn bước xuống dưới nhà, thấy cậu đang ăn sáng ở trong bếp, liền đưa mắt nhìn cậu. nhận ra ánh mắt đó, cậu liền cúi gầm không dám ngẩng lên nhìn hắn. bộ dạng rụt rè như con thỏ non đó thật đáng yêu, hắn thật muốn lại hôn cậu một cái nhưng rất tiếc ở đây còn người khác nên thôi.

chát.

đang đi thì bị tát một cái vào mặt, hắn  khựng người lại rồi nhìn ông. chưa kịp nói gì thì ăn thêm một cái tát nữa khiến hắn muốn sôi máu. mới sáng sớm, thử 'ăn sáng' như hắn xem vui nổi không. jimin bỏ đũa xuống, liền đứng dậy có chuyện gì.

"mày có nghĩ đến mặt mũi của cái gia đình này không?!"

jimin hơi run lên, đêm qua hắn và cậu cũng quấn nhau một trận. không lẽ...

chát.

không kịp để hắn nói gì mà liên tục tát hắn, jimin chỉ nghe tiếng thôi cũng đã đau rồi. hắn sao có thể điềm tĩnh như không chuyện gì xảy ra như thế.

"lúc làm, mày có bao giờ nghĩ tới hậu quả là gì hay không? mày điên rồi sao?!"

"rốt cuộc là chuyện gì!?"

"mày làm tiểu thư kwang có thai rồi bắt con gái người ta phá thai, thằng khốn nạn!"

tại sao ông lại biết chuyện cô có thai, còn cả chuyện hắn kêu cô đi phá thai? cậu thở phào nhẹ nhõm, không phải chuyện của hai người là tốt rồi. nhưng cậu lại dẹp đi suy nghĩ đó khi thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của ông.

ông ném tờ bào trên bàn vào mặt hắn trước mặt cậu. hắn thấy cậu nhìn mình bị ba mắng như thế, trong lòng đương nhiên thấy tự ái rồi.

"nhìn đi! ông kwang phanh phui hết chuyện
mất mặt này ra vì mày đã hại đời con gái ông ấy đấy, mày nhìn đi!"

khốn, cô ta và ba mình đã nói hết mọi chuyện với giới truyền thông. nếu cảm thấy tủi nhục thì không bao giờ dám nói ra, kwang eunbi cố dồn hắn vào đường cùng vì muốn hắn cưới cô.

"hừ, ba tin cô ta thay vì tin tôi ư?"

"vì loại bỉ ổi như mày không đáng để tao tin tưởng, thằng khốn!"

dù cậu rất ghét hắn nhưng ông nói vậy, thật sự đã quá lời với hắn rồi. ít nhất cũng nên nghe hắn giải thích, chị cậu dù giận cậu đến mức không muốn nhìn mặt cậu thì vẫn lắng nghe cậu giải thích trước đã.

"vì tôi học từ ba đấy, để xem cô ta có treo cổ giống mẹ tôi trước đây không."

"ngậm mồm!"

"anh à, dừng lại đi..."

ông điên tiết cầm bình hoa bên cạnh toang đập vào đầu hắn, đến chị cậu còn hốt hoảng mà cản lại không kịp. hắn đứng yên, không né đi mà còn nhìn ông khiêu khích.

choang.

1 giọt, 2 giọt, 3 giọt...

hai mắt hắn mở to ra hết cỡ, nhìn máu chảy dọc theo khuôn mặt của cậu. cậu sao lại chạy ra đỡ cho hắn chứ?! hai mắt cậu nhắm lại, toàn thân đổ gục vào người hắn. hoseok ôm cậu vào lòng, liên tục lay cậu.

"jimin..."

"không! jimin à..."

cô sợ hãi lao tới, cả ông cũng bất ngờ khi cậu lại chạy ra đỡ cho hắn như thế. ông thật sự hối hận khi mình mất bình tĩnh như thế, giờ thì cậu lại chịu đựng điều đó.

"mở mắt ra đi, tôi kêu cậu mở mắt ra. jimin, có nghe không hả?!"

"em trai của chị..tỉnh dậy đi..."

"mau tránh ra!"

gạt phăng tay của cả hai ra khỏi người cậu, hắn bế xốc cậu lên rồi bước lên phòng mình để cầm máu vết thương lại cho cậu.

"mau gọi bác sĩ đi, jiyeon."

cả hai vội vàng gọi bác sĩ còn hắn đang cầm máu cho cậu trong thời gian đợi bác sĩ tới kiểm tra vết thương. hoseok đứng bên cạnh cậu, ánh mắt trở nên mất bình tĩnh, hắn vẫn không hiểu tại sao cậu lại làm vậy. là do bản năng hay do cậu thật sự muốn đỡ nó thay hắn? thật rối rắm...

"tôi băng vết thương xong rồi, thời gian này tránh cho cậu ấy hoạt động mạnh."

"cảm ơn."

hắn lấy trong ví xấp tiền rồi đưa cho tên bác sĩ kia, ông ta cúi đầu cảm ơn rồi rời đi. hoseok nhìn cậu nằm trên giường, nhẹ vuốt má cậu một cái.

"ở nhà đợi tôi giải quyết xong xuôi hết mọi chuyện, tôi sẽ về sớm thôi."

nuối tiếc nhìn cậu rồi rời đi, chỉ vừa bước ra khỏi phòng đã thấy ông và cô đứng sẵn ngoài cửa. ông quay đi, không nhìn hắn lấy một cái, điều hắn nói ban nãy khiến ông thấy rất khó xử, không có can đảm đối diện với hắn chút nào cả.

"tại sao cậu không cho chúng tôi vào?!"

"kéo nhau vào đó, không tính để cậu ta thở hay sao mà hỏi?"

"mày..."

"hôm nay cậu ta số lớn, vẫn còn sống."

"jimin vừa cứu cậu, cậu không biết ơn nó đã đành đằng này..."

"biết ơn? quên. thế thì tôi cảm ơn ba."

không quên đâm chọt trước khi bỏ đi, càng không thể thiếu cái nhếch môi đặc trưng của hắn. cả hai người tức sôi cả máu nhưng nuốt ngược vào trong rồi vào xem cậu thế nào đã. hắn cho người làm đứng bên ngoài, không cho hai người vào suốt lúc bác sĩ băng bó cho cậu nên cả hai mới vội vàng đi vào trong như thế này đây.

"anh xin lỗi, là do anh mà jimin nó mới..."

"em không trách anh."

"nhưng tại sao jimin lại lao ra đỡ cho thằng nghịch tử kia?! anh vẫn không hiểu."

"tính jimin là vậy, nó không nỡ nhìn người khác bị thương."

"đối với loại người vong ơn bội nghĩa như hoseok, jimin không nên liều mạng đỡ thay nó như thế. thật ngốc mà..."

"dù gì hoseok vẫn là con anh, đừng làm vậy lần nào nữa. em xin đấy."

"được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro