#45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng phải hắn rất bận sao? thế mà hôm nay lại có thể vô tư ở lại chơi với anh thay vì ra về. nếu biết hắn sẽ tới, yoongi có năn nỉ khàn cổ họng thì cậu cũng nhất quyết không đến đây. oan gia ngõ hẹp sao? ôi thật là...

"rượu của anh đây ạ."

"ừ."

tên jungkook từ nhỏ đã giống ba mình, luôn coi tiền như giấy, xài thoả thích cho hả dạ thì mới thôi. bỏ tiền làm cả một quầy bar tại gia thêm với mấy cô em chân dài uốn éo trên sân khấu, chắc chắn đã bỏ ra rất nhiều tiền, chủ yếu là để làm màu cái mã.

"thế nào? chỗ này đủ để hài lòng cậu chưa? muốn thì tôi cho mượn phòng."

"hôm nay không có hứng."

"jimin đang ngồi bên kia với yoongi, qua đó ngồi chung đi."

đang ngồi thì thấy hắn cùng anh bước tới chỗ cả hai người, cậu liền cúi gầm xuống để né hắn. hắn ngồi đối diện cậu, chỉ ngồi uống rượu, chẳng nói gì cả. nhà anh vốn rất nhộn nhịp nhưng chỉ riêng chỗ cả bốn người ngồi lại không khí lại ngột ngạt, nặng nề tới khó thở.

"nào, cụng ly! chúc mừng anh jeon đây trở thành ông chú trung niên đi nào!"

anh vì không chịu được mà cố phá vỡ không khí này nhưng kết quả chẳng khả quan là bao cả. hắn khẽ đưa mắt nhìn cậu, cả hai vô tình chạm mắt nhau và lại tiếp tục im lặng sau khi cụng ly.

"không khí hơi ngột ngạt nhỉ? chơi một trò chơi đi."

"được, chơi trò gì?"

"thử thách hoặc sự thật, lâu ngày mới được ngồi cùng nhau thế này. chơi thử đi, xem có ai gan dạ chọn thử thách không."

jimin vốn định bỏ về nhưng khổ nổi lại bất thành, thấy có mỗi anh và yoongi muốn thử chơi trò này thôi chứ cậu thì...

"muộn rồi, tôi về đây."

"chỉ mới 7 giờ tối thôi, chơi xong rồi về cũng được kia mà."

chính hắn cũng bị giữ lại như cậu thôi, có hơn gì nhau đâu. jungkook gọi liền một lúc mười ly rượu rồi để nó chật kín cả bàn. yoongi liền bịt mũi vì mùi rượu nồng nặc, rõ nhiều thế thì định uống cho chết à?

"tôi sẽ xoay cây bút này, nếu nó chỉ ai thì người đó sẽ chọn trả lời một câu hỏi, không trả lời được thì sẽ có thử thách."

"trẻ con."

"tin tôi đi, trò này rất thú vị! chẳng lẽ cậu sợ rồi sao, jung hoseok?!"

rầm.

hắn đập mạnh ly rượu xuống bàn, vẻ mặt cau có rõ khó coi. jungkook biết thừa hắn sẽ bị kích động bằng mấy lời nói này nên cố tình nói như thế để hắn chơi.

"xoay đi."

cậu thật muốn băm hắn ra làm trăm mảnh, tự dưng lại lôi cậu vào cái trò điên khùng chết dẵm này. hy vọng cây bút đừng chỉ vào cậu, không thì cậu chết đuối vì rượu mất.

"chậc...là tôi luôn sao?"

"cho chừa cái tật bày trò, giờ thì ai đó ra câu hỏi đi, cho anh uống chết thì thôi."

"okay, my fault."

"nói thẳng ra tôi chẳng muốn một sự thật gì về anh cả, tên đê tiện khó ưa."

"sao em ghét anh thế? anh buồn đấy.."

"mặc anh."

cả bọn nhao nhao lên, chỉ riêng mình hắn vẫn ngồi yên đó, chăm chú nhìn từng cử chỉ của cậu.

"vậy để em hỏi, trước khi gặp em, anh đã ngủ với bao nhiêu người rồi?"

"anh sẽ uống 1 ly rượu."

"sao không trả lời mà lại chọn uống? chẳng lẽ nhiều quá anh không nhớ?"

"thì...đúng."

"jeon jungkook anh đào hoa đến thế là cùng, bạn tôi nói đúng quá mà."

"là quá khứ mà, sao lại.."

jimin nhẹ cười khi thấy y dỗi anh như thế, mấy người yêu nhau khó hiểu quá nhỉ? mấy cái đó thì ai mà thèm, cậu chẳng cần. tất nhiên nụ cười đó cũng được hắn thu vào rồi lẳng lặng ém nó vào tim.

"lượt tiếp theo!...ô, jung hoseok ~ bút thần, tao yêu mày lắm đấy!"

"ra câu hỏi đi."

"được! rất có bản lĩnh. câu hỏi là cậu có yêu em ấy không, trả lời đi."

bầu không khí lại trở nên trầm lặng ngay khi anh hỏi rồi chỉ tay vào cậu. jimin tắt hẳn nụ cười trên môi, vẻ mặt buồn bã lại hiện ra, hắn thật sự không thích nó chút nào. tay cầm ly rượu uống cạn một hơi.

"xoay tiếp đi."

"thôi nào, ai đó nói sự thật đi..đừng chơi cái kiểu bị ép buộc thế chứ."

"sự thật là vậy."

"được, để jungkook tôi ra tay! hôm nay phải cạy miệng cậu cho bằng được thì tôi mới thôi, cậu cứ chờ đi."

lần này, câu bút không chỉ vào hắn mà là cậu mới khổ chứ. jimin như muốn phát điên lên, rõ ràng là anh ta đòi nó chỉ vào hắn, cuối cùng lại chỉ vào cậu.

"thật là..."

"thôi nào, vui vẻ không ám sát anh đấy!"

"nên hỏi cậu gì đây nhỉ?"

"muốn hỏi gì đó khó khó cho em quá đi."

"thế thôi tôi uống một ly."

cậu vừa đưa tay cầm ly rượu lên thì jungkook đã ngăn cản lại. không dễ gì có cơ hội giúp cậu và hắn tiến tới với nhau, anh đâu có ngu mà bỏ qua kia chứ. hôm nay cho dù có bị jung hoseok với park jimin giết chết cũng phải hai người họ sát lại gần nhau mới thôi.

"khoan!"

"ôi mẹ ơi...tên khốn, anh làm gì mà hét vào tai người khác như thế hả?!"

"tôi có câu hỏi rồi."

"thì..hỏi đi."

"nhưng mà lần này không được uống rượu nha."

"ơ tại sao tới lượt tôi lại như vậy?"

"chơi mà chỉ toàn uống như thế thì còn gì vui nữa, phải chơi hềt mình đi chứ."

hoseok nhìn thấy biểu cảm gượng gạo của cậu, không nhịn được đành lên tiếng kêu tên họ jeon kia bớt lại.

"ở đây ngoài cậu ra làm gì có ai vui."

"haiz thôi nào, hôm nay là sinh nhật tôi đấy, coi như nể mặt tôi được chứ!"

"rồi rồi, hỏi đi."

"được rồi. park jimin, em yêu ai?"

vẻ mặt cậu cực kỳ bối rối, cậu không biết nên trả lời thế nào. ngoài jung hoseok ra thì cậu còn biết đến ai khác chứ, cậu không có một cái tên nào để kể bừa ra cả. dù không nhìn thẳng mặt hắn nhưng cậu vẫn nhận ra hoseok đang nhìn mình chằm chằm.

"tôi không yêu ai hết.."

"em nói dối dở quá, mặt em đỏ lên hết rồi kìa."

"tôi...nói thật."

"khó nói quá thì em cứ giả vờ nhận là yêu jung hoseok cho có cũng được."

"anh điên rồi sao?!"

tên khốn này biết rõ chuyện cậu có tình ý với hắn ra sao mà lại oang oang cái mồm ra như thể sợ mọi người không biết vậy. mặt cậu càng lúc càng khó coi, tưởng chừng như muốn khóc vì khó xử trước mặt hắn. hắn cầm ly rượu khác lên rồi uống cạn coi như thay cậu nhận thử thách. hoseok rất nhanh đã nhận ra cậu thấy thế nào nên liền tìm cách đưa cậu rời khỏi đó.

"hôm nay như thế là đủ rồi, bọn tôi đi trước."

nắm cổ tay cậu kéo đi ra khỏi bữa tiệc, thấy vẻ mặt cau có đó của hắn, cậu quả thực không thể hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro