#51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu ngồi trên bàn làm việc của hắn, tay nhẹ nhàng matxa đầu cho hoseok. công việc dạo gần đây ngập đầu, lại thêm chuyện này nữa. hắn vẫn có thể đứng vững được đến tận bây giờ, đúng là rất giỏi.

"hiện tại thật sự rất mơ hồ, tôi còn nghĩ đây chỉ là mơ mà thôi."

"nếu là mơ thì thật tốt, đằng này, ông ấy đã vĩnh viễn rời xa tôi."

"kể ra, tôi vẫn may mắn hơn rất nhiều người đúng không? tôi chưa từng gặp ba mẹ, thế thì không phải nhớ thương hay đau khổ đến mức suy sụp như anh bây giờ."

"ba mẹ cậu bị tai nạn rồi qua đời à? tôi chưa từng nghe cậu hay jiyeon nhắc về họ."

"không ai trong chị em tôi muốn nhớ tới họ, một lũ người vô trách nhiệm. chị tôi từng súyt bị họ bán vào động gái để trả nợ nhưng may mà có ông bà tôi cản lại, tôi thì vừa ra đời thì họ đã bỏ của chạy lấy người. thà bọn họ đừng sinh tôi ra thì may ra, chị tôi trút bớt được một gánh nặng."

khi gặp cậu, hắn luôn cho rằng cậu là một người rất hồn nhiên dù có hơi đanh đá chút. nhưng giờ thì hắn rút lại suy nghĩ đó, cậu lúc nào cũng nghĩ mọi thứ tiêu cực. thật khó để đếm được số lần cậu đòi chết, ước bản thân mình không nên xuất hiện trên cõi đời.

"cậu chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ lỡ những gì khi không được tồn tại chưa?"

"có chứ. sẽ không có ai gọi tôi là chuột cống bẩn thỉu khi tôi học tiểu học, cũng không phải nhìn ông bà tôi làm việc cực nhọc nuôi chị em tôi rồi qua đời."

"những người cậu yêu thương sẽ không bao giờ biết đến cái tên park jimin."

jimin im lặng, nhẹ cắn môi mình một cái. nếu là chuyện đó thì cậu không có can đảm để tưởng tượng thêm về viễn cảnh mình chưa từng tồn tại trên thế giới này. jiyeon và yoongi sẽ không bao giờ biết tới cậu, nghĩ đến thôi cũng thấy đau lòng.

"tôi cũng vậy."

hắn đang gối đầu lên đùi cậu bỗng ngồi dậy rồi nhìn cậu khó hiểu. ánh mắt của hắn khiến cậu có chút khó xử, liền quay đi để né ánh mắt đó thay vì đối diện với nó.

"đừng bao giờ nghĩ vậy nữa, tôi không thích cậu như thế này."

"ừ..ừm..."

trong vô thức, cả hai đột nhiên tiến lại gần nhau như thể người điều khiển vậy. cậu nhẹ cúi người xuống, mắt nhắm chặt lại để có thể cảm nhận rõ nụ hôn. hắn kéo cậu sát lại gần mình, từ từ đưa nhau vào nụ hôn sâu.

"vì tôi không muốn mất em, càng không thể sống thiếu em..."

-

đêm qua cô nhận được tin nhắn từ một số lạ, người đó chỉ hẹn gặp mặt cô, nhất quyết không nói ra mình là ai. eunbi thật sự rất rối, không biết có nên đi hay không, một kẻ không quen không biết đột nhiên đòi gặp mặt như thế, lại còn bảo gã ta đang giữ một bí mật của cô nữa chứ.

chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn, cô liên tục vò đầu bứt tai suy nghĩ cái bí mật mà tên đó đang nắm là gì. thấm thoát, đồng hồ đã điểm đúng 9pm, cô không dám chần chừ thêm mà đi ngay.

"cô eunbi? muộn thế này rồi cô còn định đi đâu?"

"tôi...có hẹn gặp vài người bạn."

"để mai đi không được sao? đi một mình sẽ rất nguy hiểm đấy."

"ngày mai bạn tôi lên máy bay, bọn tôi định chào nhau rồi sẽ về ngay. không cần chờ cửa đâu, tôi sẽ tự mở cửa nên không phải lo cho tôi đâu."

"à được rồi...nhớ về sớm."

cố gượng cười rồi nhanh chóng rời đi. vừa lúc đó, cậu ngồi trên taxi thấy bóng dáng cô vụt qua mình, liền ngoái đầu lại để kiểm chứng lại xem mình có nhìn lầm hay không.

"cho tôi xuống ở đây được rồi, bên trong hơi khó để quay xe."

"vâng."

jimin thanh toán tiền xe xong liền chạy theo nhưng đã mất dấu. đang mang thai mà đi rõ nhanh, cô đi đâu vào giờ này? liệu hắn có biết chuyện này không?

-

"eunbi!"

cô đang chạy thì bị ai đó kéo lại, liền hốt hoảng thét lên nhưng người đó bịt miệng cô lại kịp lúc. nhận ra người đối diện, cô liền thở phào, tay ôm bụng thở dốc.

"sao thế này? sắc mặt em trông kém quá..."

"anh bị ngu sao? sao lại hẹn tôi ra đây? doạ tôi với con run chết được..."

"nhưng sao lại chạy!? em đang có thai đấy."

"thằng ranh park jimin nó biết tôi ra đây, lại còn đuổi theo nhưng may tôi chạy kịp."

ra là lee jaesu, gã ta muốn gặp cô nên mới phải làm vậy để cô ra đây. nếu để jimin thấy hai người thì chắc chắn sẽ đi mách lại với hắn ngay. may mà cô nhận ra kịp rồi chạy đi chứ không là mệt mỏi rồi.

"tại sao lại muốn gặp tôi? anh có biết nếu ai biết tôi mang thai với anh thì sẽ có chuyện lớn xảy ra hay không?"

"tôi nhớ em, thật sự rất nhớ em..."

"nhưng chúng ta từ lâu đã chấm dứt rồi, giờ mà bị phát hiện thì tôi và con sẽ ra sao? anh đừng ích kỉ như vậy chứ."

"nếu em vẫn kiên quyết cự tuyệt, anh sẽ nói chuyện này ra."

"anh..."

"chỉ cần được gặp em và con, anh hứa sẽ im lặng. anh yêu em rất nhiều, em biết là anh luôn muốn em được hạnh phúc."

"được, nếu anh làm mọi chuyện lộ ra. tôi sẽ không để yên cho anh đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro