20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tài xế của cậu theo định kì lại phải về quê vì lý do việc gia đình. cậu hôm nay đành lái xe đến trường lẫn về nhà. nói thẳng ra không phải vì cậu 'vương giả' mà chẳng quen đi xe đạp mà là vì hông cậu sau 2 ngày liền vẫn còn mỏi nên khó chịu vô cùng. đau hông thôi thì không nói, dặn mãi bao nhiêu lần mà hắn vẫn cứ bắn vào trong. hại cậu đau bụng không biết bao nhiêu lần mà..

vừa định đạp thì có cái gì nặng trịch khiến cậu muốn quăng xe mà nằm ra đất luôn chứ chẳng còn sức trụ lại nữa. jimin hoảng hốt quay ra sau xem thứ gì mà ngang nhiên leo lên xe mình.

"chào!"

"hoseok? tránh ra! tôi còn về nữa"

"thì về thôi"

"chẳng nhẽ anh đòi sang nhà tôi à? xuống mau!"

"đúng là vậy"

jimin nhìn hắn bằng ánh mắt viên đạn, mặc kệ cậu nói gì, hoseok thản nhiên tựa vào lưng cậu như đang ngồi ghế đệm vậy. ngồi kiểu này chỉ cần cậu bốc đầu xe một cái thì hỏi sao xui.

"nay lại có chuyện gì mà sang nhà tôi nữa? không biết nhà ai"

"mới cãi lộn với ông già, bị đuổi đi rồi"

"haiz ngồi đàng hoàng xem. hay là muốn tôi đá anh xuống? nặng như gì vậy"

"không"

thở dài chán nản với câu trả lời không thể cụt hơn của hắn. jimin đành gồng mình mà đạp về tới nhà, không biết lần hắn đèo cậu tốn bao nhiêu sức mà cậu đèo ngược lại thì muốn trợn trắng. dù không kề mũi ở bên người hắn nhưng cậu vẫn nghe được hương thơm của dầu gội hắn dùng. mùi bạc hà vô cùng nam tính, thật gây nghiện..

"anh với ba anh định như thế tới chừng nào chứ?"

"nếu tôi biết thì trần dần đã là tôi"

"thật là...tôi nghĩ dù gì cũng nên thử có một lúc cả hai xem nhau là người nhà đi."

"tôi không cần mẹ."

"không lẽ ba anh thật sự có ý đem mấy cô gái 18 kia về làm mẹ anh.."

"phải, mỗi khi nói chuyện thì ông ta luôn hỏi tôi về vấn đề đó. rồi cãi nhau, tôi đi sang nhà bạn ngủ, luôn là vậy"

xem ra như này được rồi, cả hai người họ sẽ giải quyết nếu như ba hắn bỏ cái thói trăng hoa đó đi. cắm bừa bãi ổ usb thế thì đến lúc bị nhiễm virus lại đi cầu cứu ai đây? là hắn chứ không ai cả. kể ra thì đôi lúc cũng thấy tội cho hắn thật...

"thế tôi và anh là bạn à?"

"ừ"

thật hết hứng thú mà, đùa chăng? bạn! thật à? tâm trạng thật sự rất khó chịu. mà câu này thì thật ra trả lời kiểu nào cậu vẫn không hài lòng. nếu có thì như bây giờ đây còn không thì còn bực hơn nữa.

"thật sao? tôi còn tưởng không là gì cả"

"chưa nói hết"

"hả?"

"không có bạn bè nào mà ngủ với nhau với nhau như gà thế đâu. trừ bạn giường"

"và bạn tình"

"tôi với cậu không ở mức đó. bạn tình là có tình cảm mới lên giường, bạn giường thì như hai ta đấy"

ra là không có tình cảm, hừ giờ thì rõ rồi đấy nhá. jung hoseok chưa từng rung động trước cậu, chỉ đơn thuần là dục vọng gây ra những chuyện này thôi. cậu là gay, hắn thì không. cậu thích hắn, hắn thích cơ thể cậu.

sau khi về tới nhà thì hoseok thản nhiên chạy lên phòng cậu. cậu chỉ nhìn theo rồi đi ra sau bếp hâm lại chút thức ăn đêm qua nấu sẵn.

vì hắn tới đây là có ý từ trước nên đã chuẩn bị quần áo sẵn trong balo mình. trong khi lấy đồ ra thì hắn vô tình nhìn thấy cuốn lịch để bàn ở ngay đầu giường cậu. tại sao jimin lại khoanh tròn ngày 13 trong tháng chứ?

tò mò cầm lên xem thử đó là ngày gì, ngày kỉ niệm hay là sinh nhật cậu? nếu đúng là vậy thì hôm nay chính là sinh nhật của cậu. chẳng lẽ...

cạch

"alo mẹ ạ?"

vừa mở cửa đã nghe giọng cậu, hình như là mẹ cậu gọi thì phải.

"hôm nay sinh nhật con sao? ôi con quên mất nếu mẹ không nói đấy"

"vâng cảm ơn mẹ."

"con đang hâm lại đồ ăn. có lẽ để tuần sau hẹn bạn đi chơi cũng được, giờ cũng khá muộn rồi nên con không ra ngoài đâu. trời lại lạnh nữa"

"nae bai mẹ yêu!!!"

vậy thì đúng rồi. hôm nay là sinh nhật của cậu. tệ thật! sao hắn lại chẳng biết gì về cậu thế này? vô tâm quá đi mất thôi. bây giờ cũng đã muộn rồi, phải mua gì tặng cậu đây chứ?!

"đồ ăn xong rồi đấy! đói thì ăn trước, tôi đi tắm cái"

"à ừm..tôi...ờm.."

"sao vậy?"

"tôi để quên tập ở nhà ông già, chắc phải quay về lấy đây"

"muộn rồi hay là ăn xong rồi về đi. đi rồi lại về nhà tôi mắc công lắm"

"không, tôi quay lại ngay. có lâu thì ăn tối trước khỏi đợi!"

hắn nhanh chóng chạy đi ra ngoài, chẳng mặc áo ấm mà lại đi ngay như vậy trong khi đã muộn thế này. trong lòng chợt hiện lên tia lo lắng cho hắn nhưng rồi lại thôi, đi tắm trước đã.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro