34. HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba tháng trước, taehyung ly hôn vì vợ anh có thai nhưng cha đứa bé lại là đồng nghiệp của anh. ngày nào anh cũng đau buồn vì mình đã bị phản bội, anh cố gắng kiếm tiền, thật nhiều tiền cho gia đình nhưng rồi anh lại nhận được sự phản bội. vì anh..bị vô sinh nên không thể khiến cô ấy có thai.

ngồi lại ở quán bar quen thuộc, không rõ đã uống bao nhiêu nhưng anh từ lâu đã say mèm rồi.

"anh say rồi, có cần tôi gọi taxi hay không?"

anh nằm dài ra bàn, không trả lời, hai mắt nhắm nghiền lại thành một đường thẳng mĩ miều với hàng mi dài. thấy anh ngủ say, phục vụ có ý đỡ anh ra ngoài bắt xe. tay anh bị kéo lại từ trên vai người phục vụ, người đối diện để tay anh lên vai mình rồi dìu anh.

"không cần, anh ấy đi với tôi."

"vâng."

anh nghe thấy giọng nói trầm ấm, ngọt ngào truyền đến tai liền tỉnh dậy. taehyung liên tục dụi mắt để nhìn rõ người đối diện mình là ai. dù không thấy rõ nhưng thấy rất quen, đã gặp qua ở đâu rồi...

"từ khi nào lại biết uống rượu? uống say thế này thì rõ chán sống."

anh không tin vào mắt mình, đặt tay lên má y kiểm chứng. da thịt ấm nóng và không giống ảo ảnh chút nào. y nắm tay anh, dáng vẻ giận dỗi nhưng vẫn không tỏ ra lạnh lùng với anh mà là buồn bã.

"em biết chuyện rồi, em quay lại đây để tìm anh. anh có nhất thiết phải trở nên như này hay không?"

"jeon jungkook, là em..."

-

hoseok năm đó không hề mất vì tai nạn, mà là do ba hắn cố tình làm như thế để mọi người quên đi một con người hung hăng, vô lại. ông tạo điều kiện cho anh làm lại cuộc đời mình, chuyển anh về gwangju sống, học hành và làm việc dưới đó.

nhưng rồi, ba anh bỗng qua đời vì bệnh ung thư nên anh phải về để tang dù trong đầu không nhớ chút gì về người mình không bao giờ muốn nhận một tiếng ba trước kia.

và rồi

anh đã gặp lại cậu, chỉ vô tình nhưng gặp lại cả thanh xuân của mình. jimin không nói chuyện anh bị tai nạn khi tỏ tình với cậu lẫn chuyện ba anh trước kia ngoại tình. cậu cũng giấu luôn chuyện ba anh nói anh chết, nếu như thế thì anh sẽ biết trước kia mình từng ăn chơi lêu lỏng, xấu xa tới mức mà ba mình phải độc miệng nói dối.

"vậy là anh đã từng ngủ với em rồi sao? mẹ ơi, anh còn tưởng mình còn đời trai..."

"cái đó là em trách anh mới đúng! cứ như là em cưỡng bức anh."

"anh xin lỗi, anh không nhớ gì cả. chẳng thể hiểu tại sao anh lại nhớ ra tên em nữa."

"người ta gọi là hai chúng ta mắc cái duyên, thế đấy!"

hoseok được biết thì cả hai rất yêu nhau khi còn học chung, anh lúc nào cũng đi sớm mua sữa dâu tặng cậu còn cậu thì ngày nào cũng lượn lờ sang lớp anh nhìn lén. anh không tin được mình còn ngồi trên ghế nhà trường mà dám làm chuyện người lớn, rõ hư hỏng nhưng nếu là park jimin thì anh hối hận thế nào được, lại chả thích.

"nghe này, anh đừng cố nhớ mọi thứ đã xảy ra. chỉ nên nhớ thứ em kể thôi."

"sao vậy? trong quá khứ, anh làm gì sai nên em giấu à?!"

"k..không! là em muốn có thời gian bên anh nhiều hơn, nếu anh nhớ ra thì mất vui."

"nếu anh nhớ ra hết, em không cần tốn sức, lại khoẻ. anh thì lúc nào chẳng ở đây với em mà lo cái gì chứ!"

"em muốn lại kỷ niệm. vả lại, em biết anh bị mất trí nhớ nên hẳn không yêu em nhiều như trước đây. cứ coi như em đang cưa anh, lần này là trói chân anh luôn."

jimin hôn lên má anh rồi nở nụ cười tươi rói, khiến anh ngẩn ngơ ra vì cậu. anh nghĩ không cần cưa lại làm gì cho mệt, anh lại bị dụ vào trong 'bẫy' nữa rồi. không rõ trước kia, anh yêu cậu nhiều tới mức nào. đó từng là thắc mắc của hoseok nhưng bây giờ, không muốn biết nữa. vì anh chắc chắn anh sẽ yêu cậu hơn như thế nữa.

"em có thấy thiệt thòi không? khi anh đã bỏ lỡ em tận 10 năm trời."

"chỉ 10 năm, em có thể đợi anh đến khi trút hơi thở cuối cùng thì 10 năm này chẳng đáng chút nào."

"nếu biết seoul này có em thì đã không mất đến 10 năm, em trốn kĩ quá đấy."

"anh mới là người trốn, nơi chúng ta gặp lại nhau, ngày nào em cũng ra đó tìm anh nhưng lúc nào cũng thua."

"giờ thì em thắng rồi, phần thưởng được cả anh người yêu đẹp trai, ga lăng."

cậu bật cười, đưa tay véo mũi anh một cái. chỉ là véo yêu nhưng hoseok lại cứ thích 'lố', để làm nũng với cậu ấy mà. nếu là anh 10 năm về trước, chắc hẳn vẫn lạnh lùng, trầm tính chứ không bao giờ làm trò đáng yêu trước mặt cậu cả. nhưng dù sao...chỉ cần đó là jung hoseok, cậu yêu vô điều kiện.

-

10 năm trước.

6:07pm ngày **/**/20**

hôm nay, tôi quyết định tỏ tình jimin_người tôi yêu nhất. tôi không biết từ khi nào tôi yêu em ấy nữa nhưng mỗi khi gặp em thì tôi trở nên ngớ ngẩn, đôi khi còn đánh mất luôn sự lạnh lùng của mình. có thể nói tôi là đa nhân cách không? tôi trước mặt luôn tỏ ra lạnh lùng, nhìn lén thì ngại ngùng, khi lên giường thì lại cuồng nhiệt, cứ như muốn nuốt em vào bụng cho hả dạ chứ tôi yêu em quá, cứ sợ có kẻ nào cướp. nhưng khi tôi chỉ ở một mình...

tôi lại cứ lăn qua lăn lại như thằng ngốc, lên trang cá nhân của em ngắm hình rồi cười phá lên như tên biến thái. tôi cảm thấy đuôi sói mọc ra nhưng hình như không giống, chính tôi còn chưa bao giờ thấy bộ dạng lụy tình này của mình. đôi lúc, tôi thấy em với tên taehyung thân mật, tôi hơi dỗi một chút vì ghen. lúc đó, tôi muốn nhào vào lòng jimin rồi khóc lóc vì tức để em dỗ tôi, nhưng nghĩ lại. tôi sinh ra để bảo vệ em nên chút chuyện này không làm tôi hạ mình làm mấy trò trẻ con đó đâu. tôi muốn em luôn thấy hình ảnh mạnh mẽ của tôi, để em có thể tin tưởng mà dựa vào tôi.

_hoseok's pov

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro