Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Á! Trễ giờ rồi tức thiệt chứ, vậy mà ngủ quên được mình nhớ là có cài đồng hồ mà ta kì vậy ta 'Nheo mày'
Vừa đi khỏi nhà vừa ngậm miếng bánh sawich.

*Chạy * Hộc hộc .

-Tôi là Hoàng Anh Minh một sinh viên mới bước chân lên ngưỡng cửa trường Đại học Kinh tế với học bổng toàn phần.

' Hồi tối thức muốn lòi còn mắt ra luôn chỉ vì chuẩn bị tinh thần cho ngày đầu tiên học đại học'. -Cậu vừa nghĩ vừa tức.

-Hôm nay lại dậy trễ, muộn mất giờ khai giảng của trường nghĩ mà tức thiệt chứ !

        Trước cổng trường

*Hộc hộc* 'Thở dốc' Cậu vừa đến kịp giờ khai giảng .

-May quá đến kịp.

Cậu vừa nói vừa nhìn đồng hồ ...

-Ê Anh Minh ở đây này lẹ!  Một cậu bạn nào đó kêu lên

-Tới liền !Cậu vui vẻ trả lời .

-Đây là bạn thân của tôi tên Quỳnh Phước Thịnh là bạn chơi chung từ nhỏ .

Trên bục giảng là thầy hiệu trưởng của trường đang phát biểu chỉ được vài phút trước khi cậu tới

-Nè sao đến trễ vậy bình thường đâu bao giờ đến trường trễ?- Phước Thịnh hỏi

-Thì đó hồi tối thức khuya á rồi dậy trễ á!. Cậu hài hước trả lời.

-Thật vậy á vậy chơi ngu á-Thịnh bắt chước trả lời .

-Xui thiệt chứ!-Cậu giận dữ nói.

-Sao vậy bạn hiền?- Thịnh hỏi .

-Thì hồi sáng dậy trễ ngậm theo miếng. sawich để ăn ai ngờ bị rơi dọc đường - Cậu ngậm ngùi kể .

-*Há há há* Đáng đời chưa!

-Đói rồi đúng hông ? Nè ổ bánh mì tui mua dư đó ăn đi!

-Không uổng công tui coi ông là bạn thân! Đúng là hảo huynh đệ mà!

-Nhưng mà tự nhiên tốt đột ngột vậy! Ê nha , ông đừng nói là bỏ thuốc độc vào nha!

-Không muốn ăn thì đưa đây.

-Thôi đừng mà , tui ăn mà đừng phũ phàng vậy. Đôi mắt cậu rưng rưng nước mắt nhìn Thịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro