01: ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jsolpad

thái sơn - cậu
anh duy - anh

________________________

"sơn ơi em tha tôi"

đó là tiếng cầu xin thảm thiết của anh chẳng còn xa lạ gì trong trường quay khi cậu cứ liên tục bám víu rồi trêu ghẹo anh hết lần này đến lần khác, chỉ trực chờ cơ hội chọc ghẹo anh.

ai bảo anh cười xinh quá làm gì để người ta muốn chọc anh cười mãi, hay kể cả những lúc giận dỗi bởi những trò đùa hơi quá trớn của thái sơn nhưng anh lại chẳng giận dỗi được lâu với sự nhây lì của cậu.

ngoài việc thích chọc ghẹo anh ra cậu còn thích bám theo anh mọi lúc mọi nơi, chỗ nào có mặt anh là y như rằng sẽ thấy cậu ở đó. cả hai cũng thường xuyên tương tác qua lại trên tất cả các trang mạng xã hội, bài post nào của anh chưa đầy 5 phút đã thấy có mặt thái sơn trong phần comment rồi.

thái sơn thực ra đã biết anh từ rất lâu, đã luôn trông ngóng anh ra sản phẩm mới nhưng lại chẳng thấy đâu. vậy nên khi thấy anh bước vào phòng chờ thì nhất quyết một hai phải bắt chuyện và làm thân với anh. còn anh duy có lẽ chỉ mới biết cậu vào khoảng năm ngoái, biết cậu qua những video hài hước xem cậu bẹo hình bẹo dạng trên đó mà cười nắc nở.

cậu dạo này có trò mới đó là nhân lúc anh đang biểu diễn ngoài kia lại lén lấy đồ anh, hôm chiếc dép ngoài hậu trường hôm thì bình nước quý của anh, tóm lại là cái gì cầm được là giấu hết.

do quá nhiều lần bị giấu đồ nên anh có căn dặn thật kĩ quản lý phải để mắt đến cậu và không được cho tên thái sơn kia lấy bất cứ thứ gì của anh, chẳng biết là do quản lý không biết thật hay không nhưng anh vẫn cứ bị cậu giấu đồ đều đều.

thế là hết cách phải nhờ đến người bạn nguyễn anh tú trông chừng đồ hộ nhưng kết quả cũng không khả quan lắm.

"sơn ơi không giấu đồ duy nữa"

anh tú chỉ nói đúng một câu đó chứ chả còn hành động nào khác, có cả hôm anh duy bắt quả tang thái sơn cùng với anh tú đang tìm chỗ giấu đồ anh. lúc mới bước vô thì chẳng để ý đâu nhưng được anh quân khều tay nói nhỏ chỉ vào phía hai người đang lúi húi đằng kia, anh mới lén lút tiến ra phía sau, mọi người trong phòng chờ thích thú theo dõi từng phân cảnh kịch tính một không bỏ sót giây nào.

"giấu được chưa anh tú ơi"

"nhanh lên anh duy sắp vào rồi"

"đây đây, xong r-.."

anh tú đang cười hớn hở quay người sang thấy anh duy ra phía sau thì đứng im ngơ ngác, những người khác đang dõi theo tâm trạng của cả ba người kia đều được phen cười bò.

"ủa sao vậy anh tú, sao anh im..rồi.."

thái sơn quay sang thấy hình ảnh người mảnh khảnh đang đứng khoanh tay nghiêm nghị nhìn hai người, may cậu biết điều nên chẳng dám hé nửa câu nào nữa.

"giấu cái gì của anh đó, lấy ra đây nhanh lên. còn bạn nữa, tôi nhờ bạn trông đồ để thằng quỷ đầu hồng này không giấu đồ tôi nữa mà bạn cùng với nó giấu đồ tôi là sao vậy bạn voi ơi?"

"anh ơi, ở đây không tin ai được đâu"

"đúng đúng, nhất là bà voi"

mọi người bên dưới cười không nhặt được miệng đến mức phong hào dường như sắp tắt thở đến nơi.

"thôi mà bạn, vui thôi, thấy bạn căng thẳng quá nên trêu chút thôi. tôi đi đây bái bai nhé"

anh tú vẫy tay tất cả mọi người để đến với sân khấu và không quên cầu nguyện cho người em cùng tay giấu đồ anh duy.

"hì hì, cho anh nè"

thái sơn lấy từ sau tấm rèm ra chiếc quạt cầm tay mà anh được fc tặng, anh giật lấy quạt từ tay cậu rồi phi thẳng về chỗ chẳng thèm nói câu gì với thái sơn.

"ơ thôi mà, em xin lỗi anh diệu mà, tí bao anh sinh tố nhé?"

và thế cả buối cứ thấy thái sơn sát sát vào người anh duy hết đấm vai đến bóp tay, không thì ngồi liên tục năn nỉ nên khi lên sóng khi máy quay sang chỗ anh và cậu bắt trọn được khoảnh khắc mặt anh duy xị ra còn thái sơn bên cạnh đang không ngừng hứa non hẹn biển.

"tha cho đấy, nhớ bao anh sinh tố"

"nhớ mà, xíu nghỉ giải lao em bảo quản lý đặt cho nha"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro