chapter five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- a, lâu quá mới gặp lại hyung, nhìn hyung không cao lên chút nào _ yeonjun cười rạng rỡ, cực kỳ thân mật mà khoát tay lên vai cậu
cảnh đó bị taehyung bắt gặp, hắn nheo mày đứng phía sau nhìn. yoongi cứng ngắt khoé miệng cười hai tiếng, khéo léo mà chui ra khỏi gọng kiềm của nó

- haha nhìn chú mày như hưu cao cổ í, cao vậy ai chơi! _

- có hyung chơi cùng em nhaa _ nó lại bám lấy cậu, taehyung phía sau dường như sắp hết kiên nhẫn mà lao lên giựt lại cậu.

-  a taetae đã về, em mang cơm cho anh nè _

yoongi chạy đến đưa trước mặt ngài kim một hộp bento tự làm, vô cùng hấp dẫn

yeonjun nói vài câu xin phép rời đi

ngồi trên sofa, cả hai cùng nhau dùng bữa, kể vài ba câu chuyện khiến đối phương cười đùa trông thực thoải mái. cơm nước xong xuôi thì ngài kim đem cậu ra ngoài chơi

đu bên này xong đu bên kia, cuối cùng trở về nhà vào lúc 6 giờ thì mới trở về nhà

uể oải ngáp dài ngáp ngắn, sau khi ngài boss đi tắm thì cậu mới rơi vào trầm tư, hai mắt ánh lên vẻ lo sợ và bối rối, đêm hôm nay taehyung sẽ đi công tác, cậu phải làm sao đây! 

dùng bữa tối xong cũng đã 9 giờ hơn, cả hai ngồi với nhau một lúc trước khi ngài boss rời đi soạn vali. suốt buổi tối hôm đó, yoongi chỉ ở bên cạnh taehyung không rời nửa bước. nếu hắn có hỏi thì cậu cũng chỉ cười khì trả lời

- tối nay tae đi rồi, giờ ôm lâu lát khuya ngủ cho ngon _

- sến sụa, anh đi hai ngày rồi sẽ về..ở nhà đừng có phá quá đấy _

- em phá nhà bao giờ, anh phải đem túi sưởi phòng chết cóng! _

- anh ở khách sạn, làm sao chết cóng được cơ chứ _ hắn đóng vali lại mà buồn cười xoa đầu cậu. yoongi chỉ im lăng ôm chặt hắn

___

12h30

taehyung cẩn thận không phát ra tiếng ồn mà rời khỏi nhà lúc nửa đêm, vì sợ cậu lạnh nên hắn đã đeo vớ chân và kéo chăn thật cao đề phòng, trên đầu giường có dán một tờ note vài dòng chữ của hắn để lại

ra khỏi cửa, hắn không nhìn xung quanh mà trực tiếp lên xe khởi động máy chạy đi

hoàn toàn không để ý có một bóng người mới gục xuống từ con hẻm bên kia đường nhà hắn

điệu cười nham nhở hiện lên khuôn mặt của gã ta, tay lại dùng lực đâm thật nhiều vết vào ngực phải và ngực trái, khiến hai bên đó hoàn toàn hoại tử, đôi mắt trống rỗng vô hồn bị móc ra không thương tiết...

____

- ưm.._ yoongi nghe thấy những âm thanh ồn ào bên ngoài, bao gồm tiếng xe cấp cứu và xe cảnh sát.

cửa nhà đột nhiên bị đập vỡ, những thanh niên cảnh sát lực lựng đi vào, đằng sau là vị thanh tra ở cục cảnh sát seoul trong thành phố này

- cho hỏi, đây là nha cậu? _ vị thanh tra với bộ vest phẳng phiu trên người, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chặp vào cậu

yoongi bị hàng chục cảnh sát vây wuanh làm cho tỉnh ngủ, lắp bắp trả lời

- ph-phải _

- cậu ra đây một chút, tôi cần xác nhận chuyện này _ vị thanh tra già đi ra khỏi nhà

yoongi bị ánh sáng chói vào làm hoa mắt, nhưng lại hoảng hồn, hô hấp như bóp nghẽn lại khi thấy hơn mười xác chết nằm la liệt khắp sân trước nhà cậu, đặt biệt ở gần bồn nước là những thi thể không xác định được khi bộ phận của chúng bị tách rời ra

nhuốm đỏ một mảnh sân, nhuốm đỏ một hồ nước xanh thẳm

cậu cảm thấy choáng váng và buồn nôn, những bà con hàng xóm đang đưa ánh mắt tò mò và ái ngại về phía cậu

- vậy cậu cũng đã thấy, chúng tôi cần chứng cứ xác thực của cậu..hôm qua vào lúc 12 giờ hơn cậu đã làm gì? _

- t-tôi ngủ.._ yoongi cuối gầm mặt, không dám ngẩng đầu nhìn những người xung quanh mà nói

- được rồi. chúng tôi không biết cậu có thật sự giết người hay không nhưng...con dao gây án và áo sơ mi đẫm máu được tìm ở bụi cây trước cửa nhà cậu . do vậy mời cậu về đồn cảnh sát để chúng tôi tra hỏi thêm _

kết thúc câu nói, đôi võng mạc của yoongi co lại, không tin vào những gì mình đã nghe được. sự việc xảy ra quá bất ngờ chỉ sau một đêm khi mà taeyung rời đi.

cậu cảm thấy khó thở, khoang mũi tanh nồng đậm vị máu buồn nôn, cậu bị cảnh sát giải về đồn .

một trong những thi thể đẩy qua, cậu đã vô tình phát hiện được..hơn năm trong số những người bị giết..là người thân của cậu

____

taehyung ngồi ở khách sạn dùng bữa, tay chống cằm nghĩ đến yoongi ở nhà còn đang ngáy ngủ mà buồn, dùng bữa trưa một mình mà thiếu vắng sự có mặt của cậu làm hắn cảm thấy cao lương mỹ vị trong miệng hắn đều không mùi vị

tin tức hắn đang coi đột nhiên lại phát đến hình ảnh quen thuộc, đó là khuôn viên nhà hắn, hơn mười cái xác chồng chất khắp nơi và đôi mắt hắn hốt hoảng khi thấy cậu bị một cảnh sát còng tay và đưa lên xe

chân mày của hắn cau thật chặt, nhanh chóng gọi thư kí đặt vé máy bay về gấp..còn bản thân hắn nhanh chóng rời đi, hốc mắt hắn chốc đỏ lên, hắn hận bản thân vì sao lại rời đi vào đêm hôm qua để cậu lâm vào cảnh ngộ này

trước hết, hắn cần giải quyết mớ hỗn độn do báo chí phát ra trước khi mọi việc chưa được sáng tỏ...

yoongi của hắn, không thể là tên giết người được..

_____

ây dà, sau này tui sẽ chăm chút fi này hơn để mn kh bị quên em nó  ;;-;;

nghiện trinh thám nhiều quá rồii  huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro