⁠෴⁠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, kỉ niệm 7 năm yêu nhau của phạm anh quân và hoàng kim long.

anh quân vui vẻ cầm điện thoại lên bấm vào dãy số quen thuộc trên điện thoại sau khi vừa trang trí xong cho ngôi nhà nhỏ của em và kim long.

"khi nào long về ạ?"

"anh bận rồi, em ngủ trước đi. ngủ ngon nhé, yêu em."

"ơ mà long-..."

chưa kịp nói thêm, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút từ bao giờ. em nhìn vào màn hình điện thoại, đã là 10 giờ hơn nhưng người em chờ vẫn chưa thấy về.

phạm anh quân buồn chán vớ đại chiếc áo phao đen khoác lên người rồi bước ra khỏi nhà với một chút tủi thân. phạm anh quân rải bước trên con đường quen thuộc mà em và hoàng kim long vẫn thường hay tay trong tay, con đường và em vẫn thế chỉ khác là không có hắn.

đi được một đoạn phạm anh quân ghé vào một quán nhỏ quen thuộc. nhìn sơ qua menu, anh quân vẫn gọi lại món nước cũ, thứ mà kim long vẫn hay mua cho em khi trời lạnh. nhận được ly cacao nóng trên tay, anh quân đi lòng vòng tìm chỗ ngồi, em muốn ngồi lại quán để thư giãn một tí nhưng rồi lại sợ khi hoàng kim long về không thấy phạm anh quân ở nhà sẽ lo lắng, vì thế em nhanh chóng trở về nhà.

lại dạo bước trên con đường quen thuộc đó cùng với ly cacao nóng trên tay, anh quân đang cố gắng đi thật nhanh về nhà nhưng lần này hình như đã có thứ gì đó khiến em phải dừng lại.

phạm anh quân đứng như chôn chân tại đó khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc của hoàng kim long cùng một cô gái, hai người họ chỉ cách phạm anh quân khoảng tầm vài bước chân.

trời thu cùng với thời tiết se lạnh, có một người đứng dưới góc cây anh đào nhìn người mình yêu tay trong tay bên người khác..

đoán là hoàng kim long đã nhìn thấy phạm anh quân phía sau, hai mắt chạm nhau, kim long sững sốt khi thấy anh quân, trong lòng lại nhói lên một cảm giác khó tả. khi em nhận ra kim long đã thấy mình, liền như một con mèo nhỏ làm sai gì đó và bị người khác phát hiện liền bỏ chạy, kim long có ý định đuổi theo nhưng rồi giọng cô gái ở cạnh vang lên.

"sao thế? anh làm sao à long?"

giọng nói đó kéo anh trở lại, cùng với cô gái đó.

"à anh không sao, mình đi dạo tiếp thôi"

cuối cùng hoàng kim long chọn cách bỏ mặc em ở lại cùng với những suy nghĩ càng một nhiều thêm.

phạm anh quân cuối cùng cũng có thể mang bản thân lành lặn về đến nhà, à từ giờ không phải là nhà của em nữa rồi vì em sẽ phải rời đi thôi, đó là quyết định của phạm anh quân và dù không muốn thì cũng phải đi thôi..

em nhanh chóng lên phòng và thu dọn đồ đạc của bản thân và thu dọn luôn cả đống tình cảm vô nghĩa này. phạm anh quân nhanh chóng rời đi sau đó, trước khi hoàng kim long trở về nhà vì em biết chắc nếu gặp hoàng kim long ngay bây giờ thì em sẽ mềm lòng mà tha thứ.

hoàng kim long trở về nhà sau khi đồng hồ điểm 1 giờ, mở cửa vào nhà và tìm kiếm hình bóng cục bông nhỏ hay nằm ở sofa chờ hắn về, nhưng sao hôm nay lại không thấy? sau khi tìm kiếm khắp nhà nhưng vẫn không có em, kim long bắt đầu xuất hiện thêm nhiều suy nghĩ.

"con mẹ nó, em chạy đi đâu rồi"

về phía em, phạm anh quân lang thang trên con phố ngập tràn những ánh đèn đường và ánh sáng từ trăng tròn phía đỉnh đầu. em ngồi thụp xuống bên chiếc ghế đá bên đường rồi lại bật khóc, không một tin nhắn hay cuộc gọi điện nào từ hoàng kim long gửi đến cho em cả.

hoàng kim long hết yêu em rồi sao?

anh quân ngồi trên chiếc ghế đã cũ ở công viên đó đến tận sáng, đầu óc trống rỗng, em không biết phải đi đâu nữa nên đành sang nhà cậu bạn phong hào tá túc vài hôm.

5 giờ sáng, trước cửa nhà phong hào có một cậu trai đứng đó chần chừ mãi không dám bấm chuông, vì em sợ sẽ làm phiền người khác. vừa định quay lưng bước đi thì cánh cửa mở ra, phong hào đi đổ rác và bất ngờ gặp được anh quân.

"ủa? tới sao không bấm chuông thằng quỷ nhỏ"

"à tao sợ mày còn ngủ"

"tao đi đổ rác này, mà sao nay qua đây? đồ đạc gì nhiều dữ đây? tụi mày cãi nhau à"

"à ừ"

thở dài một hơi, biết ngay mà, lần sau anh quân tìm đến nó cũng chỉ vì chuyện này nhưng sao lần này lại mang cả hành lí đến? có vẻ lần này căng.

sau khi ăn uống xong cả, phong hào mới cất giọng hỏi.

"sao? không định kể tao nghe à"

anh quân dừng lại một chút rồi cũng phải đành kể hết tất cả cho thằng bạn mình nghe, kể xong thì anh quân lại được một trận khóc đã đời. phong hào xót bạn mình chết đi được mà, hoàng kim long ra đường trốn cho kĩ đấy.

"tao sẽ đi mỹ"

bỗng dưng anh quân cất tiếng, giọng vẫn còn run run.

"what????"

"tao cãi lời bố mẹ tao để ở lại việt nam cùng kim long nhưng giờ thì không cần nữa"

"hôm qua tao cũng gọi về cho bố mẹ tao rồi, ông bà nghe thế thì mừng lắm, sắp xếp cho tao đi rồi"

"ừm, cũng tốt, không cần phải chạm mặt thằng cha kia nữa"

.

hôm nay là ngày anh quân bay, 8 giờ 10 phút em tạm biệt phong hào rồi lên xe để ra sân bay. em vừa đi thì phong hào lại đón tiếp một người khách khác, là hoàng kim long.

"em có biết quân ở đâu không..chỉ anh với"

"không, anh đi về dùm đi"

nói rồi phong hào đóng cửa lại, mặc kệ người phía ngoài như thế nào. nhìn qua mắt mèo đã thấy kim long rời đi thì nó mới thở phào.

"súyt tí nữa thì hai đứa nó chạm mặt nhau rồi"

ta bỏ lỡ nhau rồi.

chiếc máy bay cất cánh mang theo một người ôm cả hình bóng người thương theo tận nơi xa xôi kia.

về phía kim long, sau khi em đi một tuần hắn vẫn tỏ ra bình thãn, sáng đến công ty chiều về nhà nhưng rồi một tháng trôi qua, hắn nhớ em rồi..

sau khi em đi được hai tháng, hoàng kim long như phát điên, ngày đêm vùi đầu vào công việc không thì cũng rượu bia thâu đêm. hoàng kim long bây giờ chẳng khác gì một người đã chết, cũng đúng thật vì hắn thật sự đã chết từ khi mất em, đây chỉ là một cái xác khô còn ở lại thôi.

một năm sau khi em đi, hoàng kim long lúc nào cũng đi tìm em khắp nơi, lúc này hoàng kim long thật sự đã thành một gã điên.

"anh lại đến đây à?"

"anh xin em, em biết anh quân ở đâu không, chỉ anh với"

"đã bảo là anh đừng làm phiền nó nữa, em cũng không biết nó ở đâu đâu"

nói rồi phong hào đóng sầm cửa lại mặc kệ người kia ở ngoài đã tàn tạ thế nào.

hai năm sau khi em rời đi, hoàng kim long chỉ ở trong nhà không bước ra khỏi cửa một bước, hàng xóm không thấy hắn nữa, có người còn đồn hắn đã tự sát mất rồi, có người bảo hắn bị điên nhưng thật ra hắn chỉ vì nhớ em quá mà sinh ra ảo giác, ra đường nhìn ai cũng ra phạm anh quân, đã nhiều lần hắn bị đánh vì nhận nhầm người..

"phạm anh quân, anh hối hận rồi, em về được không.."

ba năm sau khi em rời đi..hoàng kim long đã trở lại với đống công việc bị hắn bỏ dở, từ khi kim long quay lại mọi người đều nói hắn gần như là trở thành một người khác, luôn cáu gắt với mọi người.

bốn năm sau khi em rời đi..

ở một tiệm cà phê nhỏ, quán cà phê lúc trước hoàng kim long vẫn hay ghé vào mua cacao nóng cho phạm anh quân..hôm nay kim long đã quay lại chiếc quán nhỏ này.

ban đầu chỉ định sẽ mua nước xong rồi đi ngay nhưng có vẻ đã có thứ gì đó ngăn kim long lại, đó là phạm anh quân!

"là em ấy.."

"hay mình lại nhầm.."

đứng chôn chân ở đó một lúc thì có người vội vã đi ngang đụng phải hoàng kim long làm ly cacao trên tay đổ hết vào người.

"ôi tôi xin lỗi, tôi gấp quá, tôi xin lỗi"

"à không sao, cậu đi đi, tôi ổn"

loay hoay tìm giấy để lau rồi bỗng có một bàn tay đưa cho kim long một tờ giấy, bàn tay này quen thuộc quá hình như kim long đã từng nắm rồi..

"dạo này em thế nào"

hoàng kim long ngập ngừng hỏi, hắn vẫn chưa tin được người ngồi trước mặt hắn bấy giờ là phạm anh quân, người mà hắn thương.

"em ổn, em đã có một cửa hàng quần áo riêng ở mỹ như em muốn, còn anh thì sao"

"anh nhớ em"

không gian lại lắng xuống, vẻ mặt anh quân dần trở nên gượng gạo còn đôi mắt của kim long có vẻ đã dần ươn ướt từ bao giờ.

"em có việc bận, em xin phép nhé"

sau khi anh quân rời đi, kim long lại bật khóc. người mà hắn từng được hôn, từng được ôm nay lại lạnh lùng như thế.

sao mà đau thế?

phía phạm anh quân cũng không khá hơn là bao, em cũng khóc, em còn thương nhưng em chọn cách bỏ lỡ vì em sợ, sợ em sẽ quay lại khoảng thời gian đó một lần nữa.

thế là chúng ta lại bỏ lỡ nhau.

khói lửa nhân gian không níu nổi tay một người.

sau lần gặp mặt đó, rồi thì mỗi người mỗi cuộc sống, ai cũng có cuộc sống riêng của bản thân mình.

phạm anh quân tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, em đã mở được một cửa hàng quần áo, thương hiệu của em ngày càng nổi tiếng.

còn về hoàng kim long, hắn vẫn tiếp tục với công việc mà ba hắn đã để lại cho. hắn làm việc như một cổ máy không biết mệt, mọi người thường hay nói hắn là bước tượng không hồn. hắn giỏi, hắn tài năng, nhưng hắn không còn trái tim.

ngày 7/7, báo đài đưa tin một cậu giám đốc trẻ đã tự sát tại nhà riêng. danh tính của nạn nhân xin được phép để riêng tư.

khi em thấy ngôi nhà quen thuộc xuất hiện trên trang báo đó, tim em đã hẫn đi một nhịp, vô thức mà cầu nguyện cho hắn..

"alo, phạm anh quân, thằng kim long nó tự sát rồi. báo đưa tin rần rần, mày xem chưa"

sau câu đầu thì phạm anh quân không thể nghe thêm được gì nữa, em ngồi thụp xuống sàn mà bật khóc.

ước gì lúc đó em không bỏ đi, ước gì em kiên nhẫn hơn một chút, ước gì em thương anh hơn một chút, ước gì..

phạm anh quân đã book vé máy bay để về việt nam gấp trong ngày hôm đó. khi về đến liền chạy ngay đến ngôi nhà đó, ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm của em với hắn.

cảnh sát đang điều tra ngôi nhà, khi thấy em đến khai báo là người nhà của nạn nhân thì có một cậu cảnh sát đi đến và đưa em một lá thư.

"cậu là phạm anh quân nhỉ"

"lá thư này và toàn bộ tài sản cậu ấy có đều được để lại cho cậu"

nói rồi cậu cảnh sát ấy bỏ đi để lại em cùng đống hỗn độn. phạm anh quân chậm rãi mở lá thư ra, chỉ đọc vài dòng thì đã bật khóc.

thương mến của anh!
anh xin lỗi, vì tất cả. chắc em đã trải qua rất nhiều điều tồi tệ vì anh nhỉ? lúc đó anh thật sự đã rất khờ khạo khi đã nghe lời bố mẹ em..thật ra anh không hề lừa dối em, chỉ là bố mẹ em đã đến gặp anh, họ nói với anh về tương lại của em. cuối cùng anh đã đưa ra quyết định như thế, anh cố tình để cho em thấy anh cùng cô ta lúc đó..anh xin lỗi, nhưng có lẽ vì vậy mà em đã thực hiện được ước mơ của bản thân, xinh đẹp của anh thật giỏi. em thật giỏi vì đã có thể sống tốt khi không có anh, nhưng anh thì không giỏi như thế. anh để lại tất cả cho em, cả trái tim này cũng đã để lại cho em từ rất lâu, mong em trân trọng nó nhé.

anh yêu em, phạm anh quân!

mỗi người chúng ta, ai rồi cũng sẽ có một cuộc sống khác, rồi ai cũng sẽ hạnh phúc chỉ là không hạnh phúc cùng nhau mà thôi.

hãy bên nhau khi còn có thể
hãy giữ lấy nhau khi còn là của nhau.

;

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro