Chap 1. Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
"Này mang băng gạc vào cho tôi nhanh nào!" ......."Người nhà tôi có sao không bác sĩ?" ......."Tôi còn sống được bao lâu hả bác sĩ..." ......

   Giữa những tiếng ồn ào ấy, tôi mệt mỏi mở mắt, mùi thuốc men , băng gạc sộc thẳng vào mũi tôi. Chúng làm tôi khó chịu vô cùng, cả những tiếng ồn ào xung quanh nữa. Tôi nhìn quanh một lượt cả phòng của tôi; ai ai cũng có gia đình hay người thân, bạn bè ở cạnh chăm sóc, hỏi han; còn riêng tôi lại chẳng có lấy một người quan tâm.

   "Mà thôi... Mình cũng quen rồi mà...." -Tôi thở dài suy nghĩ trong đầu.

   "Chẳng biết mình còn sống được bao lâu nữa, hay thà rằng..." -Tôi vẫn tiếp tục ngán ngẩm nghĩ cho tương lai của mình thì bỗng có tiếng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

   "A! Bệnh nhân số 72 đã tỉnh rồi ạ, có ai là người nhà bệnh nhân không ạ?" -Là tiếng nói là của một chị y tá. Tuy chị đã nói rất to với mong muốn rằng sẽ có một người thân nào đó của tôi sẽ đến thăm hỏi và đưa tôi về; nhưng buồn thay chị đang làm chuyện dư thừa rồi, kẻ như tôi thì làm gì có cóc gì người quan tâm. Quả đúng như tôi nghĩ, mãi một hồi lâu, chẳng có ai lộ diện cả.

   Sự thật giống y hệt suy nghĩ của tôi, tuy đã dự trước nhưng trong lòng tôi vẫn có chút gì đó khó nói. Tôi ngẩng mặt lên nhìn chị y tá thì trông chị có vẻ hơi bối rối, rồi chị chậm rãi bước về phía giường tôi.

   "Em không sao chứ? Người nhà của em có vẻ sẽ không đến..." -Chị nhẹ nhàng hỏi thăm và nói cho tôi biết về tình trạng hiện tại của mình. Sau khi nói xong tất cả những gì cần thiết, chị chào tôi mà vội vàng định đi lấy đồ dùng cho bác sĩ. Nhưng bỗng tôi nắm nhẹ lấy cổ tay áo của chị mà hỏi:

   "Em sẽ còn sống được bao lâu nữa hả chị?"

   Chị nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ. Chắc chị cảm thấy bất ngờ vì một đứa ở cái tuổi thanh xuân tươi đẹp như tôi lại có cái suy nghĩ tiêu cực như thế. Hoặc chỉ đơn giản là do đang vội thì bỗng bị bệnh nhân làm giật mình.

   "Chị cũng không biết nữa, nhưng chắc không sao đâu, miễn là tinh thần của em luôn ổn định và đầy tích cực thì sẽ ổn thôi!" -Chị mím môi (nhìn có vẻ khó nói), rồi mỉm cười trả lời tôi như vậy.

   Nghe thì có vẻ dễ, nhưng với kẻ như tôi thì không dễ chút nào. Tôi thiết nghĩ rằng hay giờ chết quách đi cho xong. Cái suy nghĩ đó cứ bám lấy tôi suốt từ lúc ấy đến tận lúc tối.

-- Tối cùng ngày --

  Đồng hồ đang chỉ đúng 20h, tôi đang vừa ngẫm nghĩ vừa thưởng thức đồ ăn theo suất của viện thì bóng dáng quen thuộc bỗng xuất hiện. Đó là chị y tá hồi chiều, sau lưng chị còn có một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ mặc vest đen. Hai người đi về phía giường tôi, chị y tá cất tiếng thông báo:

   "Em sẽ được xuất viện ngay bây giờ, do người nhà của em đang bận nên người này sẽ đưa em về!" -Chị vừa thông báo, vừa đưa tay hướng về người đàn ông đứng sau như muốn giới thiệu người này với tôi. Tôi cũng gật đầu vờ hiểu cho chị yên lòng, rồi tiếp tục công việc ăn uống của mình.

-- 1 tiếng sau --

  Tôi được thay một bộ quần áo mới khá thoải mái so với cái bộ đồ bệnh nhân kia, là một cái áo phông form rộng cùng cái quần ống rộng. Sau khi thay xong, tôi cũng biết điều mà lặng lẽ đi ra chỗ người đàn ông kia đứng đợi.

  "Chú Long, cháu thay xong rồi!" Nghe thấy tiếng tôi, chú quay ra đi bảo tôi ra cổng viện đứng chờ.

   Một lúc sau, bác Long lái chiếc ô tô đen ra đón tôi. Tôi bước lên ghế sau ngồi. Sau khi tôi an vị, chú Long cũng bắt đầu khởi động xe đưa tôi về. Trong suốt quãng đường, không khí trong xe rất ấm cũng và yên tĩnh, điều đó làm tôi khá buồn ngủ, mắt tôi từ từ khép lại; chú Long nhận thấy điều ấy cũng đi chậm lại một chút để tôi được tận hưởng giấc ngủ ngắn ngủi này.

   Đúng 30 phút sau, chiếc xe đã dừng trước cửa của một căn biệt thự sang trọng. Chú Long gọi tôi dậy, mở cửa xe và dìu tôi xuống. Theo như trong mọi cuốn sách mà tôi đọc thì trước cổng biệt thự thường sẽ có vài người hầu hay bảo vệ đón người nhà của ông chủ, bà chủ. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, trước mắt tôi chẳng có lấy một mống người. Bên trong cái "nhà" này cũng vậy, chỉ có mỗi tôi, chú Long là bảo vệ và cô Liên là người giúp việc trong đây; bố mẹ thì đi tuần trăng mật, mấy đứa em thì đi chơi cùng lớp hay sang nhà bạn chơi. Sự trống trải của căn biệt thự này trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lộng lẫy, xa hoa của nó.

   (Dành cho ai không tưởng tượng được cái biệt thự trông như nào:


   Trông như này nhưng có thêm cái vườn hoa khá rộng trước nhà nữa. Cre: Luxe Home Architecture)

  Tôi được cô Liên dẫn đi tham quan căn biệt thự này lại một lần nữa vì lâu ngày không về. Sau khi tham quan xong thì đã gần 22h rồi. Tôi vào phòng mình, vừa đánh răng xong định đi ngủ thì có tiếng gõ cửa.

    "LÀ AI ĐÓ?" -Tôi vừa vệ sinh cá nhân xong vẫn đang đứng trước giường mà hét lớn.

   "Là Liên, thưa cô chủ."

   Sau khi nhận được câu trả lời, tôi thở dài, đi về phía cửa mà nói: " Cháu bảo cô bao nhiêu lần rồi, đừng gọi cháu là cô chủ nữa. Để cháu mở cửa cho cô vào nhé!"

   "Thôi không cần đâu để cô thông báo luôn cho cháu, bố cháu nói rằng bố đã đăng kí cho cháu học tại một trường THPT không chuyên rồi, và cháu sẽ đến trường từ đầu tuần sau, tức 3 ngày nữa." -Cô Liên thông báo xong, không nhận thấy bất cứ phản hồi nào từ tôi, cô cũng lịch sự chào tạm biệt mà rời về phòng của cô.

   Nghe xong thông báo nhập học kia, tôi cũng chẳng mong đợi hay lo lắng gì, tôi nhẹ nhàng nằm lên giường, úp mặt vào cái gối, thư thả chìm vào giấc ngủ.

‐------------- HẾT CHAP 1 -----------------------------

   Nhân vật "Tôi" tên thật là Phạm Tường Vi, ngoại hình như này:

   (Này là tranh tôi tự vẽ phác qua loa cho mn dễ tưởng tượng thôi nên nếu thấy nó không được tử tế thì đừng gạch đá).
   Do tôi ngu văn nên có nhận góp ý, nhưng hãy góp ý nhẹ nhàng, tử tế chứ ko nhận gạch đá (^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro