fifty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi Taehyung chẳng lên công ty làm việc. Vì có thư ký luôn báo cáo lại trình độ làm việc của nhân viên hay những khi có cuộc họp quan trọng nào đó nên Taehyung chẳng muốn lết xác lên công ty. Trong khi nghĩ cách trả thù thì cậu luôn làm việc tại nhà. Nhưng vì đã tống khứ được lão già, và cậu cũng chẳng có việc gì để làm, nên Taehyung quyết định lên công ty.

Cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản được sơ vin cùng quần âu màu nâu cà phê. Chỉnh lại mái tóc có chút bù xù của mình, cậu cầm theo vài đồ dùng cá nhân của mình rồi ra khỏi phòng. Nghe thấy tiếng nói chuyện, cười đùa vui vẻ ở phòng khách, Taehyung tò mò ngó đầu vào đó. Như Jungkook nói, hôm nay họ không phải đi làm. Bọn họ tụ tập quanh ghế sofa, trừ Jungkook, vừa ăn vặt vừa xem phim. Ai cũng ở trong bộ đồ ngủ của mình, trông họ chẳng khác gì một lũ trẻ con to xác cả.

"Taehyungie!"

Jimin gọi, mặt hớn hở nhìn cậu, tay vẫy vẫy ý bảo cậu lại ngồi cạnh anh. Taehyung cười cười, tiến gần đến chỗ Jimin đứng chứ không ngồi. Mắt hướng đến chiếc TV to đùng trước mặt, cảnh phim quen thuộc đập vào mắt cậu. Những người kia hướng mặt về phía cậu, nở một nụ cười dịu dàng. Jimin nghiêng đầu nhìn Taehyung từ đầu xuống chân, cậu nhận ra ánh nhìn từ người nọ liền quay xuống nhìn anh.

"Em đi đâu sao?"

Jimin hỏi, nhận được một cái gật đầu từ cậu.

"Tôi đến công ty một chút, đã lâu rồi không lên."

Mặt anh có chút ỉu xìu vì cách xưng hô xã giao của Taehyung. Taehyung để ý điều này, cậu khá thích trêu đùa với bọn họ. Vì cậu có thể thấy rõ sức ảnh hưởng của mình với họ.

"Nếu em xong việc đến trưa thì mình đi ăn trưa được không?"

Seokjin lên tiếng, y muốn dành thêm thời gian cho cậu. Chắc hẳn là những người khác cũng vậy. Taehyung nhìn đồng hồ, bây giờ vẫn còn sớm, công việc ở công ty chắc cũng không nhiều.

"Được thôi. Các anh biết địa chỉ công ty tôi rồi chứ?"

Bọn họ cùng nhau gật đầu, Taehyung gật gù như đã hiểu.

"Vậy khi nào đến thì gọi điện cho tôi. Thế nhé, tôi đi đây."

Taehyung chào bọn họ rồi mới ra khỏi nhà. Lái chiếc xe yêu thích của mình, cậu ngâm nga theo những giai điệu trên radio của mình. Bình yên là từ duy nhất có thể diễn tả được cảm xúc của cậu ngay lúc này. Lái xe trên những con phố quen thuộc, âm nhạc được mở nhè nhẹ trong xe, đầu óc không một suy nghĩ lo âu. Chỉ những điều nhỏ nhặn như vậy cũng khiến Taehyung cảm thấy dễ chịu. Có lẽ vì cậu biết, từ giờ trở đi mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều so với hồi trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro