fifty-eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được thôi. Anh chẳng có gì hay ho lắm. Anh yêu thích âm nhạc và nó là đam mê của anh. Chúng như là một lối thoát mỗi khi anh gặp khó khăn. Anh không thích sự nổi tiếng vì nó quá ngột ngạt đối với anh. Anh không hẳn là một người lãng mạn, nhưng vì em mà anh đang cố từng ngày."

Gã nhìn cậu, ánh mắt hiện lên sự chân thành trong từng câu nói và điều đó khiến cậu mủi lòng hơn bao giờ hết. Taehyung biết gã không phải là người hay mở lòng, và bây giờ cậu biết gã mở lòng vì gã tin tưởng cậu hơn ai hết.

"Đáng yêu đấy, ngài Min."

Cậu nở một nụ cười khả ái, hai bên má bừng lên một sắc hồng đào dễ thương. Yoongi nhận ra điều này, bất giác cười tủm tỉm vì mình làm cậu ấy ngại.

"Em muốn biết gì nữa không?"

"Ừm...em biết anh được nhà Kim nhận nuôi. Em có chút tò mò về chuyện đó. Nhưng đấy là nếu anh muốn kể thôi, em hoàn toàn hiểu nếu anh không thoải mái để kể."

Yoongi trong lòng như nở hoa, gã ta còn nghe thấy cả tiếng pháo hoa bùm chíu bên tai khi nhận ra Taehyung thay đổi cách xưng hô. Dù vớ được vàng, nhưng gã sẽ không nhắc tới điều đó vì Taehyung sẽ ngại rồi lại đổi sang xưng "anh" với "tôi". Như vậy thì nghe xã giao lắm. Gã chỉ lắc đầu đối với sự lo lắng của cậu.

"Không sao đâu. Bọn anh đã biết hết về em thì chỉ công bằng khi em cũng biết về quá khứ của bọn anh."

Taehyung gật nhẹ đầu, lòng có chút yên tâm khi gã nói vậy. Cậu không muốn mình như chõ mũi vào chuyện người khác, như vậy thì sẽ không tử tế lắm.

"Em biết đấy, Namjoon và Seokjin là con trai ruột của chủ tịch, trong khi anh và Jungkook là anh em họ của hai người kia.

Bố anh là anh ruột của chủ tịch Kim. Lẽ ra ông là người kế thừa vị trí của ông anh nhưng lại nhường lại cho em trai. Khi lớn lên thì ông giải thích ông muốn sống tự lập một công ty riêng thay vì dựa dẫm vào gia tộc. Tuổi thơ anh trôi qua nhẹ nhàng như những đứa trẻ khác. Anh được sống trong một ngôi nhà lớn, học trong một ngôi trường đắt tiền và có một gia đình hạnh phúc.

Cho đến khi anh khoảng 12, 13 gì đấy; mẹ anh phát hiện bố anh ngoại tình. Mẹ anh không muốn làm lớn chuyện nên ngay lập tức yêu cầu ly dị ông và muốn được nhận quyền nuôi anh. Nhưng bố anh nằm trong gia tộc này, mà anh lại là con trai đầu lòng và duy nhất, nên dĩ nhiên họ sẽ chẳng để mẹ anh nuôi. Ngay sau khi nghe tin, mẹ anh quá uất ức mà uống thuốc ngủ tự tử.

Sau khi mẹ anh mất, bố anh một mình nuôi anh. Ông cố làm một người cha tốt, tin anh đi, anh khá là biết ơn vì điều đó. Nhưng chính bố anh đã gián tiếp hại mẹ anh. Ông ngoại tình, rồi khi lấy quyền nhận nuôi còn chẳng cho mẹ anh đến thăm anh ngày nào. Vậy nên khi ông mất vì ung thư phổi, anh đổi họ, từ Kim Yoongi sang Min Yoongi. Chủ yếu vì anh muốn ít nhất một thứ để nhớ đến mẹ anh. Chủ tịch Kim nhận nuôi anh ngay sau khi ông mất, và thế là anh trở thành một thành viên của gia tộc.

Anh sẽ để những chuyện của mấy đứa kia cho chúng nó tự kể, như vậy sẽ ý nghĩa hơn."

Yoongi mỉm cười sau một hồi kể về cuộc đời cử mình, trong khi Taehyung chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối. Vì trong một hoàn cảnh tương tự, khi cả bố lẫn mẹ cậu đều mất, Taehyung hoàn toàn hiểu được nỗi đau trong câu nói của gã. Ai mà biết được gã lạnh lùng như vậy nhưng lại có tuổi thơ đầy đau thương chứ? Cậu đặt một tay lên vai gã, xoa nhẹ thay cho lời cảm thông. Cậu cười dịu dàng, cố an ủi gã. Yoongi đặt tay mình lên tay cậu, rồi đặt một nụ hôn lên đó.

"Cảm ơn anh...vì đã tin tưởng và tâm sự với em. Anh không hiểu điều đó có ý nghĩa thế nào với em đâu."

"Không, cảm ơn em đã lắng nghe anh. Đã lâu rồi anh chưa nói nhiều như vậy."

Cả hai bật cười, bầu không khí nặng nề khi nãy đã bị đánh bay đi từ khi nào. Taehyung tiếp tục tạo những cuộc trò chuyện nhỏ để gã không nghĩ nhiều về quá khứ, và Yoongi biết ơn điều đó hơn cả. Sau một hồi, cô phục vụ khi nãy tươi cười tiến lại chỗ họ, cúi xuống nói gì đó vào tai gã. Yoongi gật đầu rồi cô bồi bàn ấy lại đi phục vụ khách. Taehyung không hẳn là biết chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ biết người nghệ sĩ đánh đàn từ khi họ bước vào đã ngừng chơi và xuống sân khấu từ lúc nào.

"Anh đã nói là anh thích âm nhạc, đúng chứ?"

Gã hỏi, nhận lại là một cái gật đầu chắc nịch của Taehyung.

"Và bây giờ, hãy cho phép anh được biểu diễn cho em và tất cả những vị khách ở đây nghe một vài bài tự anh sáng tác."

Gã cười, rồi quay gót tiến về phía sân khấu, để lại một Taehyung với đôi mắt mở to cùng khuôn miệng hé ra như muốn nói gì đó. Gã ngồi xuống trước cây đàn piano, tay lướt nhẹ qua từng phím. Gã quay ra nhìn cậu với ánh mắt cùng nụ cười trìu mến nhất có thể, rồi bắt đầu đánh một bài nhạc nhẹ nhàng. Yoongi nhắm mắt, thả mình vào từng âm sắc trên phím đàn. Gã say mê, như chẳng còn gì quan trọng trên đời này nữa. Trong một vài khoảng khắc, gã chỉ nghĩ tới những âm thanh dịu êm trên chiếc đàn. Bàn tay gã uyển chuyển như những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Taehyung như bị thu hút bởi chúng. Đôi mắt nâu tròn của cậu dán chặt lên thân hình gầy gò đang ngồi say sưa bên phím đàn. Gã trông thật đẹp dưới ánh đèn vàng mập mờ. Quả thực, đàn ông trông đẹp trai nhất khi họ làm điều họ đam mê.


Cậu nhìn gã mãi, bên tai văng vẳng giai điệu du dương, ấm áp. Mà chẳng hề biết, những bài hát không lời này, gã đều viết cho cậu.










__________________
vante :Các cậu thích cuộc hẹn này của Taehyung và Yoongi chứ?

Tớ đã nghĩ địa điểm cũng như câu chuyện về quá khứ của các thành viên vỏn vẹn trong một đêm, nên nếu có gì không hợp lý các cậu hãy nói nhé :'3.

Chà, đến giờ bình chọn rồi.

Seokjin

Namjoon

Hoseok

Jimin

Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro