forty-nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thức dậy sau một giấc ngủ say với tâm trạng tốt hơn bao giờ hết, biết rằng mình đã tống khứ được lão già Lee Kim cùng con gái lão. Ngẫm lại cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại yêu ả. Tất cả thành viên trong băng đảng của lão, trong đó bao gồm cả Sin Young và Lee Kim, đều bị kết án chung thân. Điều này làm Taehyung thoả mãn hơn bao giờ hết, mặc dù cậu vẫn tiếc mình không thể găm một viên đạn vào đầu lão.

Taehyung vệ sinh cá nhân buổi sáng rồi xuống nhà kiếm gì đó ăn sáng. Vừa ra khỏi phòng, cậu đã nghe thấy tiếng lạch cạch từ dưới nhà. Có lẽ mọi người cũng dậy rồi. Taehyung tiến vào nhà bếp, đập vào mắt là một Jeon Jungkook mặc độc một chiếc quần ngủ đang làm ngũ cốc với đầu tóc bù xù cùng khuôn mặt ngái ngủ. Taehyung như đứng hình vài giây, bất ngờ vì sự hiện diện cũng như cách ăn mặc của nó. Jungkook ngẩng mặt lên nhìn cậu, cả hai nhìn nhau một chút, rồi nó cong môi chào cậu.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Taehyung lầm bầm, trong tâm có chút ghen tị vì tập gym nhiều năm rồi mà chẳng có một tí múi nào như thằng nhóc vẫn đang học đại học kia. Trời ạ, trẻ con ngày nay. Cậu tiến tới tủ lạnh, lấy ra vài quả trứng với bánh mì gối để ăn.

"Mọi người vẫn đang ngủ sao?"

Taehyung hỏi trong khi đặt chảo lên bếp, Jungkook đứng tựa vào tường, miệng đang nhai miếng ngũ cốc vừa đưa vào mồm.

"Vâng, hôm nay họ không phải lên công ty."

Taehyung gật gù, tiếp tục với công đoạn nấu nướng của mình. Tiếng thìa chạm vào bát cùng tiếng nhai giòn giòn được vang lên đều đều trong không gian, cùng với tiếng rán trừng xèo xèo.

"Cậu trông mệt mỏi đấy, thức khuya sao?"

"Vâng, em phải học để ôn thi. Em sợ làm bố mẹ thất vọng."

Jungkook trả lời, hai tay rửa qua bát đĩa của mình. Taehyung nhìn bóng lưng trần vững trãi của nó, tự hỏi làm sao người ta có thể nghĩ nó vẫn là một sinh viên đại học.

"Áp lực đúng không?"

Nó lau tay vào khăn tay, quay mặt nhìn Taehyung đang ngồi ăn miếng bánh mì phết bơ cùng trứng rán lòng đào ngon tuyệt. Nó gật đầu, nhận lại được ánh nhìn thấu hiểu của người lớn tuổi hơn.

"Tất nhiên rồi, là con trai út của một gia đình giàu có, có lẽ cậu là người chịu nhiều áp lực nhất đấy. Vì người ta hay so sánh đứa út với anh nó. Tôi là con một, nên cũng chẳng nói là tôi hiểu cảm giác của cậu. Nhưng tôi cũng đã học đại học và đã trải qua áp lực điểm số đó, nên tôi hiểu việc cậu lo lắng trước khi thi..."

Taehyung ngừng nói, nhìn Jungkook đang dùng ánh mắt ngây ngô nghe theo lời nói của cậu. Dù có thân hình phụ huynh thế nào, nó cũng chỉ là một sinh viên đại học với nhiều áp lực trên vai mà thôi.

"Tôi chưa có dịp nói chuyện với cậu nhiều lắm, nhưng theo những gì tôi thấy, cậu sẽ ổn thôi. Cậu có thể lo lắng, nhưng đừng để điều nó làm ảnh hưởng tới bài thi. Tức là lo thì lo, nhưng đừng lo nhiều quá. Lời khuyên của tôi đấy. Với lại đừng thâu đêm, tôi có thể thấy quầng thâm trên mắt cậu rồi đấy. Muốn đẹp trai thì đừng thức khuya quá."

Cả hai củng nhau cười khúc khích vì lời nói của Taehyung. Không biết vì lí do gì, Taehyung lại khá dễ chịu khi trò chuyện với nó. Jungkook thực chất rất hay ngại nhưng lại dễ gần và biết làm người khác thoải mái, Taehyung khá thích điều đó. Cả hai nói chuyện một lúc, hầu hết là những tips thi đại học từ kinh nghiệm của cậu cho nó. Jungkook cảm thấy tim mình có thể tan chảy khi nó nhìn thấy nụ cười hình hộp đáng yêu của cậu mỗi khi nó pha trò cười. Nó cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Có lẽ tại nó chưa thật sự có cuộc trò chuyện nào với cậu. Sau khi Taehyung rửa xong bát đĩa của mình, cả hai tán ngẫu thêm một lúc rồi Jungkook nói rằng nó phải lên phòng để học tiếp. Mặc dù nó muốn nói chuyện thêm với cậu, nhưng học hành là trên hết. Đi chưa được nửa bước thì Taehyung đã gọi nó lại.

"Jungkook này."

"Dạ?"

Jungkook quay người lại, đầu hơi nghiêng sang một bên chờ câu trả lời của cậu. Taehyung cảm thấy nó đáng yêu một chút, một chút thôi.

"Kiếm cái áo mặc vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro