forty-seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt, đau đầu quá.

Là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Taehyung. Cậu đã bất tỉnh bao lâu rồi không biết. Ngay từ khi bước chân vào nơi ẩn trú của gã Lee Kim, Taehyung đã bị một tên tay sai của gã đánh vào gáy, lập tức bất tỉnh. Rồi sau đó chẳng còn nhớ gì nữa. Cậu chậm rãi mở mắt. Lập tức nhận ra miệng bị dán băng keo và tay, chân đều bị trói vào chiếc ghế đang nằm. Cậu đưa mắt quét nhanh căn phòng, chắc hẳn là một nhà kho tại trong này tối tăm và ngột ngạt đến mức gần như không thở được. Miệng thì không nói được, tứ chi bị trói, sau gáy vẫn còn nhức nhối, Taehyung chẳng biết phải làm gì ngoài việc chờ đợi. Với một tên bệnh hoạn như Lee Kim, đây là điều cậu cũng đoán được từ trước.

Sau vài phút nhìn chòng chọc vào bóng tối, cậu nghe thấy vô số tiếng bước chân đang tiến tới chỗ cậu. Bóng điện trong phòng bỗng được bật lên, khiến Taehyung phải nhăn mặt lại vì tiếp xúc quá đột ngột với ánh sáng. Và gã ta, Lee Kim, kẻ mà Taehyung muốn lột da giờ đây đang đứng trước mặt cậu. Có một sự thật là Taehyung rất ít nhìn thấy mặt gã. Hồi còn nhỏ, gã hay đến nhà để bàn công việc với bố Taehyung, nên cậu vẫn còn nhớ như in một người đàn ông với khuôn mặt già dặn, đôi mắt sắc sảo cùng dáng người cao ráo. Bây giờ gã ta cũng già đi đáng kể. Tóc đã bạc trắng nhưng khuôn mặt nom còn có vẻ tỉnh táo lắm. Taehyung lườm người đàn ông trước mặt, cậu để ý đằng sau gã còn có Sin Young và mấy tên tay sau. Tại sao Taehyung lại không ngạc nhiên chứ.

"Bỏ băng dính ra."

Giọng khàn đặc của gã vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. Một tên cao to đứng gần đó lập tức giật mạnh băng dính trên miệng cậu, khiến cậu có chút đau rát.

"Kim Taehyung đúng không nhỉ? Chà, bảo sao lúc tao giết lão già mày, lại không thấy bóng dáng thẳng con trai của lão đâu."

Lời nói của gã như dao đâm vào tim cậu. Dù cậu đang cáu đến chết đi được, nhưng vì bản thân là một diễn viên có tố chất, tất nhiên Taehyung không để lộ điều đó.

"Lee Kim, con của...của ai nhỉ? Của một thằng khốn vô danh và con đĩ nghèo khổ nào đó sao?"

Taehyung cười nhếch môi. Tất nhiên là cậu biết hoàn cảnh gia đình của lão. Bố gã là một thằng nghiện rượu, mẹ gã là một ả bán dâm, bảo sao họ có một thằng con đáng kinh tởm như vậy. Tin Taehyung đi, gã đã giết quá nhiều người, xúc phạm bố mẹ gã là điều nhẹ nhất cậu có thể làm.

"Mày mạnh mồm đấy. Rất giống bố mày. Nhưng tiếc là điều đó chỉ khiến tao muốn giết mày nhanh hơn thôi."

Gã lôi một con dao bỏ túi từ trong túi quần ra, bước lại gần cậu, lướt lưỡi dao qua má phải của Taehyung.

"Mày có khuôn mặt đẹp đấy, bảo sao con gái tao lại yêu mày như vậy."

Taehyung nhìn về phía Sin Young đang ung dung khoanh tay, dựa lưng vào tường. Ả cong môi, nhìn cậu với đôi mắt không một chút thương tiếc. Vậy ra sự tàn độc và máu lạnh này nằm trong gene sẵn rồi sao. Suy nghĩ của cậu bị cắt đoạn khi má phải của cậu chợt nhói lên một tia đau đớn đến cực cùng. Gã ta ấn dao sâu vào má cậu, khiến nội tâm Taehyung gào thét đến điên dại, toàn thân run rẩy. Rồi lão ngừng ấn dao, lùi bước để nhìn Taehyung với một bên má đầy máu trông đến là phát sợ.

"Mày ngoan cố đến thế sao?"

Gã đang nói đến việc đâm dao vào má cậu nhưng Taehyung chẳng hề mở miệng hay thậm chí là phát ra tiếng động nào. Đau chứ, Taehyung biết đau mà. Nhưng so với nỗi đau mất đi người thân của mình vì vài vết cắt trên má của cậu chẳng hề hấn gì. Với lại, có một thời gian Taehyung bị cuồng gym. Có lẽ là sau khi tốt nghiệp trường diễn xuất ở Pháp, cậu đã lao đầu vào tập thể hình cũng như vài môn võ để tự vệ. Cậu tập chủ yếu để giết thời gian và cũng vì để xả stress. Taehyung không phải loại tự dưng đánh người, nhưng nhiều lúc biết vài miếng võ lại khá có ích. Mấy ngày gần đây Taehyung cũng phải đi tập gym lại, vì cậu biết sẽ phải đổ máu mới có thể hạ được lão già này.

"Tại sao mày lại đi một mình đến giết tao chứ, Taehyung? Mày thực sự ngây thơ đến thế sao?"

Lee Kim nhìn cậu rồi nở một nụ cười khinh miệt.

"Muốn giết tao thì mày cần nhiều hơn là một dao bỏ túi đây."

Lão cầm con dao bỏ túi trong tay, đung đưa nó trước mặt cậu. Bây giờ Taehyung mới nhận ra đó là con dao mình mang theo. Biết thế Taehyung đã không cất ở đế giày.

"Mày muốn biết tao sẽ giết mày như thế nào không?"

Taehyung ngẩng mặt lên nhìn gã, đôi mắt đầy thách thức. Lão ta nhướn mày, mặt hiện rõ vẻ thích thú. Taehyung quay đầu lại đằng sau, nhìn thấy có hai tên lực lưỡng đứng đằng sau ở hai góc phòng. Quay mặt về phía trước, có một tên đứng gần với lão và một tên đứng canh cửa. Chắc chắn là còn nhiều tên nữa bên ngoài. Taehyung cười, tự nhủ rằng điều này sẽ vui lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro