seventeen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch Kim, tối nay ngài rảnh chứ?"

Joon Jaehyun lên tiếng, thân là thư ký riêng của chủ tịch, nhưng anh ta cũng vì vẻ đẹp xiêu lòng người của Taehyung mê hoặc mất rồi. Cậu không phải không nhận ra ý đồ của người kia, cậu không thích những kẻ theo đuổi mình. Nhưng bất quá, anh ta là thư ký tốt nhất cậu từng có, sa thải thì thật tiếc đi. Taehyung ngẩng đầu lên, tay đánh máy cũng dừng lại, đôi mắt nâu sắc sảo nhìn người con trai đối diện.

"E rằng tôi không rảnh, tối nay còn rất nhiều hồ sơ phải xử lý. Có lẽ đêm nay tôi ở lại công ty."

Giọng nói lạnh nhạt của cậu bóp nát cái hi vọng nhỏ nhoi của Jaehyun. Đôi mắt vương vấn sự thất vọng, anh ta "Vâng" một tiếng rồi lui ra ngoài. Nhìn cánh cửa khép lại sau lưng anh ta mà Taehyung không khỏi thở dài. Con người kia thực cứng đầu, bao nhiêu lần ngỏ ý muốn ra ngoài cùng chủ tịch đều bị ngài từ chối thẳng thừng. Taehyung không tàn nhẫn, cậu ghét việc reo hi vọng cho người theo đuổi mình. Người đó sẽ đau, mà mình thì không đành lòng.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cậu, nhìn tên trên màn hình máy, lưỡng lự một hồi rồi nhấn trả lời

"Taehyung đây"

"Taehyung! Tối nay cậu có thời gian không? Đi ăn tối với tôi"

Cậu nhíu mày, hôm nay là ngày gì mà nhiều người mời đi ăn vậy chứ?

"Hôm nay tôi bận mất rồi. Mà sao cậu có số của tôi vậy?"

"Tôi có cách của tôi. Nghỉ một ngày đi, có chết ai đâu"

Ngán ngẩm thở hắt ra 1 hơi, Taehyung nhìn tập hồ sơ dày đặc trên bàn, cắn cắn môi một hồi.

"Mua đồ ăn đến công ty, rồi chúng ta cùng ăn"

"Tuyệt!! Vậy khoảng 7 giờ tôi sang nhé?"

Giọng của Jimin cao hơn vài phần vì phấn khích, không nhìn cũng biết đầu bên kia đang vui sướng thế nào. Cậu ậm ừ, rồi chờ người kia dập máy. Trầm ngâm suy nghĩ gì đó, cuối cùng vẫn là lắc đầu cho qua rồi tập trung làm việc.

"Xin chào, cho hỏi văn phòng của Kim Taehyung ở đâu vậy?"

Cô nhân viên ngạc nhiên vì nam nhân trước mặt. Anh ta nở một nụ cười thân thiện, áo quần tử tế, trên tay cầm một túi đồ ăn.

"Ừm...chủ tịch chỉ gặp những người có hẹn trước thôi ạ. Anh có hẹn với ngài ấy không ạ?"

"Có rồi"

Kim Taehyung một tay đút túi một tay chỉnh lại cổ áo sơ mi, nhếch một bên mày nhìn cô nhân viên lúi húi cúi người. Sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến nhiều người ở sảnh công ty phải ngoái lại nhìn rồi ngưỡng mộ. Nhìn người con trai mặc hoodie đơn giản với khuôn mặt trẻ trung cùng đôi môi dày đỏ hồng, và ngài chủ tịch hảo soái ca thân mặc sơ mi thì ai cũng nghĩ là tiểu thụ mang cơm đến cho lão công.

"Ah Taehyung xinh đẹp xuống đón tôi cơ à?"

Mà thôi, họ nghĩ lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro