thirty-one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc em là vì cái gì mà lại làm như vậy?"

Hoseok nhăn nhó nhìn cậu con trai đang ngoan ngoãn ngồi trên giường gõ máy tính. Taehyung ngước lên nhìn hắn một chút, nở nụ cười như có như không rồi lại nhìn vào màn hình máy tính, tay vẫn đều đặn gõ bàn phím.

"Đừng hỏi em như thế anh không biết."

"Em có thể dừng cái kiểu nói chuyện úp mở như vậy được không? Nó thật con mẹ nó khó chịu."

Cậu nhếch môi cười chế giễu bởi câu nói của hắn. Hắn là đang rất nhẫn nhịn. Thấy Yoongi bị đánh nhừ tử bởi Jimin mà không khỏi băn khoăn. Rốt cuộc là Kim Taehyung này có đi dụ dỗ gã thật không? Hoseok ngẫm đi ngẫm lại điều đó. Dù sao hắn cũng đã bị cậu chơi đùa một lần, cũng có thể cậu sẽ làm lại điều đó, nhưng với Yoongi. Taehyung lướt ngón tay thon dài của mình qua bàn phím, mái tóc đen rối bù che khuất đôi mắt phượng hoàng tuyệt đẹp nên hắn không thể nhìn vào đó mà biết cậu đang nghĩ gì.

"Sao chứ, khó chịu thì cần đéo gì phải nói chuyện với tôi."

Nhả một câu lạnh băng, sự tập trung của cậu vẫn là vào những dòng chữ chi chít trên màn hình. Hoseok ngạc nhiên, từ trước tới giờ hắn chưa từng nghe cậu chửi thề. Vậy mà từ một yêu nghiệt câu dẫn hắn hôm nọ, trong cái chớp mắt đã trở nên một người thờ ơ, lạnh lùng đến khó hiểu. Hắn nhìn không chớp mắt vào con người trước mặt, tự hỏi liệu cậu ta có bị đa nhân cách không.

"Gì đây, sao Kim Taehyung lại đi trở mặt thế này? Cuối cùng cũng bỏ được lớp giả tạo trên mặt rồi à?"

Không nhịn được mà buông những câu cợt nhả, hắn cười cười nhìn cậu. Yêu thì yêu, nhưng tính cách của hắn và Yoongi có một điểm chung, là cả hai đều tàn nhẫn và độc địa. Chẳng màng ai trên ai dưới, hắn và gã rất thích nhìn khuôn mặt khốn khổ của những người bị hắn và gã xúc phạm. Cả hai thích cảm giác dày vò người khác. Thích cả cảm giác mình như ông vua khi người người quỳ dưới chân mình sau khi vừa tra tấn họ. Thích hương vị đau khổ trên cơ thể đầy vết thương của họ. Thích ánh nhìn đau đớn trên đôi mắt ngập nước của họ. Trong cả gia tộc BTS, chẳng có một ai tàn khốc hơn anh em họ Min và Jung. Một khi đã rơi vào tay họ thì cách duy nhất để trốn thoát là cánh cửa dẫn đến thiên đàng. Taehyung biết chứ. Điều này cậu rõ hơn ai hết. Vậy nên hai người họ mới là mục tiêu đầu tiên của cậu.

Taehyung gập máy tính, thả chân xuống giường rồi đứng thẳng dậy trước mặt hắn, đôi môi cong lên một đường. Đôi mắt nâu ấy chứa đầy mưu mẹo, nhưng nó lại cuốn hút đến kì lạ. Vươn tay vuốt mặt hắn một cái, cậu thì thầm chỉ cho cả hai nghe thấy.

"Ôi Jung Hoseok, giá như anh biết tôi sẽ làm những gì với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro