thirty-seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một..."

"Hai..."

"Ba...!"

"Taehyung, chúng ta cần nói chuyện."

Jimin nhẹ nhàng mở cửa, nghiêm túc nhìn chàng thanh niên vô tư đánh máy tính trên giường. Taehyung mỉm cười nhẹ, gập máy tính rồi nhìn anh.

"Được thôi."

Cả hai cùng nhau xuống nhà, lại là cái bầu không khí ngột ngạt ảm đạm nơi phòng khách. Vẫn là năm khuôn mặt góc cạnh điển trai nhưng đối với Taehyung là những khuôn mắt khốn nạn đến tận cùng chân trời cuối bể. Jimin lịch sự để Taehyung ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn còn mình thì đứng dựa lưng vào tường. Cậu ngay ngắn ngồi trước mặt họ, vắt chéo chân với vẻ mặt bình thản hơn bao giờ hết.

"Anh không thích vòng vo, nên anh muốn hỏi thẳng rằng em đang muốn chia rẽ bọn anh đúng không?"

Seokjin nghiêm giọng hỏi, lông mày khẽ đanh lại. Taehyung chẳng một chút do dự, gật gù kèm theo một cái nhếch môi.

"Chán thật đấy, bị bắt rồi."

"Tại sao?"

Namjoon lãnh đạm lên tiếng, anh ta chẳng hề hay biết một câu hỏi đơn sơ lại đâm trúng vào trái tim đang chết dần chết mòn của người đối diện.

"Chết tiệt, sau từng ấy năm, các người vẫn chẳng thể hiểu, đúng không??!"

Taehyung này là đang tức thật rồi, can tội hỏi đến chuyện mà không bao giờ nên hỏi. Cậu gần như hét lên, làm những người trước mặt có chút ngạc nhiên. Máu trong người đang sôi sục, cậu thiếu điều thì nhảy vào cấu xé bọn hắn.

"Lại là câu hỏi " Tại sao?". Mẹ nó, các người bị mất trí nhớ à?!"

Taehyung gào lên, chân đá mạnh cái bàn gỗ trước mặt làm nó tiến thẳng về phía Namjoon rồi đập một cái đau điến vào chân anh ta. Jimin toan ra dỗ dành cậu người yêu thì Yoongi ngăn lại. Trước mặt bọn họ là một Kim Taehyung đầy giận dữ và thù hận, đôi mắt hằn lên tia máu cùng đôi tay nắm chặt từ khi nào.

"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra chuyện gì với em??!"

Hoseok có phần lớn tiếng, xen vào đó là tia lo lắng khi nhìn thấy một khía cạnh khác của cậu. Taehyung nghe thấy câu hỏi của hắn liền nghĩ đó là một câu nói công kích, lập tức trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Mỗi câu nói, câu hỏi dồn dập đưa ra từ phía bọn hắn khiến cậu nhớ về cái khoảng khắc khi ấy. Cậu đã cố quên nó đi rồi, đã cố làm mọi cách để kí ức ấy biến đi. Vậy mà bọn hắn lại thành công làm chúng trở lại sau vài câu nói. Cậu ngồi thụp xuống sàn, mười ngón tay đan vào tóc như muốn xé tóc mình ra để không phải nghe những câu hỏi tạo áp lực trong hoảng loạn. Một mình gào thét "Im đi" để tự trấn an bản thân. Cậu ta cứ như bị điên vậy.

Đủ rồi

Đủ rồi!

Qúa đủ rồi!










"CƯỠNG HIẾP! TÔI ĐÃ BỊ CƯỠNG HIẾP! VỪA LÒNG CHƯA??!!!"



___________
vante: Gần một tháng bỏ bê :). Xin nhỗi các bồ nha, dạo này bận học quá :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro