Inarizaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả luôn cho nàng nè nhaaaa💋

Và nàng sẽ phải pay cho tuôi bằng cách pr truyện này của tuôi nhaaa 💖

Cảm ơn nàng vì đã đặt và ủng hộ nhé☺💖

Còn h thì dô chiện nà

(Trong Inarizaki như toy đã nói,chỉ có bao gồm vài nhân vật chính thôi nhé,mọi thông tin xin về lại chapter "Request👉👈")

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

            Người ta thường hay nói,để nổi tiếng ở quanh trường,thường bạn sẽ đẹp,làm hoa khôi,trùm trường,hoặc học rất giỏi về 1 vấn đề gì đấy.
Bạn là 1 đứa cực kì hoạt bát,vui vẻ,hòa đồng và cũng dễ thương nữa....đó là 1 phần bạn dễ kết bạn và nổi hơn.
Nhưng đó không phải là lí do bạn  nổi tiếng.
Mà là do bạn quá ngốc,cực kì ngốc.
Fanboys của bạn khóc lên khóc xuống khi có vài đứa lên tỏ tình bạn mà bạn kiểu:

       "Tớ/chị/em cũng thích anh/em/cậu nữa!"

Thằng bé chưa kịp vui thì bạn đặt lên vai họ rồi cười 1 cái,và nóiii

"Anh/cậu/em là 1 người bạn rất tốt mà!"

        Và rồi,bà chị ruột năm 3 dẫn bạn đi tham quan đội bóng chuyền nam trường Inarizaki này.

Chị ấy bảo rằng trường đang cần 1 quản lí nữ,nên đề xuất em thử xem sao,nhìn mặt bả gian vãi nhưng bạn còn chẳng quan tâm cơ.

Mục đích thật sự của bả là gả cho con em vài ông chồng đẹp mã,có nhờ mấy ổng rồi,nhiệm vụ cửa mấy ông tướng kia là chỉ cho bạn cách yêu thôi.

Chứ tính bạn như này chắc ế đến chết quá trời ơi 😭

         Sau khi bước chân vào phòng gym trường,đầu tiên là gặp vài ba anh....

Có 2 anh,hình như song sinh,đang quấn nhau mà cấu xé,cãi nhau um xùm các thứ.

Còn 1 anh,đang quay hết cảnh ấy,chắc tối nay là lên báo trường rồi,anh ấy hết đứng rồi lại ngồi,đủ tư thế hd không che nha,đồ họa 4k mượt mà luôn.

Bạn ngoái người nhìn chị,thấy chị ấy chỉ thở dài thườn thượt,mệt mỏi ấy,kiểu vậy.

Tưởng chừng mọi chiện sẽ tiếp tục theo cách...hỏn lọn thế lày,nhưng không.

1 anh trai mà theo bạn tự xét là 1 người có nề nếp.

Bước ra khỏi phòng tập,có vẻ anh ấy là đội trưởng.

Uy lực lớn thế,cặp song sinh kia nhìn muốn teo luôn rồi.

Anh ấy quay sang chỗ bạn và chị bạn đang ngồi.

        "Ah,cậu đến rồi sao?và đây hình như là em cậu,đúng không?"

Anh cất tiếng,mọi sự chú ý đều hướng về bạn.

Và rồi chị bạn cũng cười xã giao nói chuyện với anh ấy.

Để bạn ngồi ghế bơ vơ lạc lỏng.

Thầm rủa câu đồ mê trai bỏ em trời ơiiii

Bạn chán quá,ngồi đong đưa chân vì chưa chạm đất khi ngồi ghế,chẳng hay rằng có 3 cặp mắt của song sinh và anh nhà báo kia đang hướng về bạn.

Bạn thở dài,sao lâu nhễ,tí về tuôi méc mẹ chị dám vì trai bỏ đứa em bé bỏng này,thế nào cũng bị mắng cho xem,hơ hơ hơ.

Bạn tụt xuống ghề rồi lon ton chạy lại ôm bà chị của bạn.

Nhưng.

Có gì đo kì kì,sao tự nhiên lạnh sống lưng dị mấy má...

Ê ê,đừng nói bà chị đang tỏ sát khí nha..

Mà đúng thiệt,bả đang nhìn mình kìa....

Bạn chít lên 1 cái,rồi chẳng biết sao trăng gì hết mà đu sau người anh đội trưởng kia.





Thì sau vài phút mệt mỏi,bạn cũng biết được tên tất cả thành viên trong đội.

Và 4 anh mà bạn cần phải chăm nhiều nhất

Kita Shinsuke,Suna Rintaro,Miya Atsumu,Miya Osamu

Nhất là 3 anh kia,chiến tranh có thể nổ ra bất kì lúc nào,sơ hở 1 cái là toang.

Với thân là học sinh rất giỏi,bài tập đã nhiều,nay làm quản lí nữ,thêm 1 đống giấy từ,deadline chất đống,cộng thêm việc bạn hay thức khuya để chạy bài nữa.

Thời khóa biểu bạn giờ cực dày đặt,bà chị thì bốc hơi mẹ rồi.

Bạn chẳng dám nói với ai cả,phần cũng sợ phiền họ,nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Sự mệt mỏi trong người bạn đã đạt đến đỉnh điểm.

Hôm ấy bạn ở lại dọn phòng tập,mấy anh thì có vài người có việc nên về trước,chỉ có Kita-san,Suna-San ở lại phụ bạn vài việc thôi,rồi xong họ cũng bỏ về.

Còn bạn,đứng như trời trồng giữa phòng gym.

Bạn thẩn thờ,suy nghĩ tiêu cực mon men vào đầu bạn,sự mệt mỏi bộc phát.

/khúc này văn thơ này/

       Em ngước lên nhìn khoảng không mà chẳng gì ngoài cô đơn,căn phòng nay còn mỗi em thôi.Em cười,cười một cách man dại,len lỏi theo giọng cười là những tiếng nấc.Từng giọt,từng giọt nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo.
Em ôm đầu,khụy thân mình,hét lên,hét thật to,tưởng chừng như cổ họng muốn rách đến nơi,như giải tỏa tất cả sự  uất ức lòng chịu đựng bao lâu nay,em đã khóc.
Em mệt mỏi,em chán nản.

Nhưng rồi em đứng lên lau nước mắt,cười khinh vì nghĩ rằng mình thật thảm hại trong những lúc này.

Tính xoay qua nhặt vài quả bóng còn xót lại.

Em mở to mắt,nhìn về hường cửa,4 con người đứng ở đấy.

Đang bần thần ra ở đấy,mắt chạm nhau.

Em chẳng biết nói gì,môi mấp máy.

"Các anh đã đứng đấy từ bao lâu rồi?"
Họ không nói gì,vẻ mặt có vẻ tội lỗi,rồi Kita mới thốt ra được vài chữ.

"10 phút"

Thật ra lúc nãy mấy người học tính về chung,nhưng hình như có quên gì đấy nên lên trường lấy về,và rồi gặp được cảnh tượng ấy.

Em cũng cười nhẹ,rồi nói rằng lúc đấy chắc mình thảm hại lắm nhỉ.

Rồi quay lưng xách cặp về.

Bỗng có 1 bóng lưng to lớn,vòng tay qua eo ôm chầm lấy em.
Là Kita-san sao?

Anh chẳng nói gì,đặt em ngồi vào lòng,rồi bảo em cứ khóc đi,cứ kể hết mọi phiền muộn của em.

Ôi dào,em lại khóc nữa rồi,nhưng không phải khóc vì mệt,mà là khóc vì nhẹ nhỏm,kể hết mọi chuyện.

Mấy anh kia cũng lại gần mà ôm em,lắng nghe mọi sự em kể.

Sau 1 lúc,em thiếp đi vì mệt.

Và từ đó trong trái tim em đã có hình bóng 4 người nam nhi.

Và cứ tiếp tục đến khi em đã lên năm ba.

Thiếu nữ năm nhất khi xưa,nay đã thành 1 quý cô,dù còn hơi trẻ con nhưng rất sang trọng.

Hôm tốt nghiệp,em vận trên mình bộ váy trắng tinh trễ vai tai phồng,chân váy xòe,trên tay cần m đóa hoa hồng trắng,trông thật thơ mộng biết bao.

Và có ai đó hẹn em trong sân tập

Em nhẹ nhàng bước đi trong sự kiêu sa,mỹ miều.

Trong sự ngạc nhiên của em,4 anh chàng đẹp mã,mỗi người cầm 1 bó hoa,bộ vest lịch lãm,cùng nói rằng là suốt 3 năm qua tiếp xúc với nhau,các anh ầy đã rơi vào lưới tình của em,nhưng chặn đường đến đây rồi,em chỉ có thể chọn 1 trong 4 thôi,nếu chọn 1 trong 4 người họ,3 người kia với em sẽ tiếp tục là bạn.

Em khẽ bật cười,thừa nhận rằng mình thích tất cả 4 anh.

Rồi bản tính ngông ngông nổi dậy.

Em nói họ đứng sát sát lại với nhau xíu,từ khoảng cách đó,em xách váy,chạy đến và thốt lên.

"Chỉ có trẻ em mới chọn,em lớn rồi!Em lấy hết!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro