mười sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm đi vào bên trong phòng cấp cứu, Alexis Ness nhìn đủ loại giá treo giăng lên không khác gì mạn nhện, cậu nhíu mày. Ai ai cũng có người thân nằm bên cạnh canh chừng, Michael Kaiser lia mắt xung quanh tìm em.

"Ở đó."

Alexis Ness mở miệng, tay chỉ về một phía. Michael Kaiser nhìn theo, khuôn mặt nhăn lại, dứt khoác cất bước lại gần.

Vì lời cảnh cáo của y tá, hai đứa không đứa nào dám chạy, chỉ vội vàng di chân dài.

Isagi Yoichi ngủ say trên giường, sắc mặt ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, dưới ót được cô giáo giữ trẻ kê một cái gối mềm xin từ chỗ y tá. Tay ghim kim truyền nước, yếu ớt vô cùng.

Đứa nhỏ đau thương đi vào trong mộng, Isagi Yoichi ngồi trên thảm lông ở phòng khách, em nhìn mớ đồ chơi xung quanh mình, mỉm cười khanh khách. Michael Kaiser ngồi trên sô pha, vừa tung bóng vừa lia mắt canh chừng em, Yoichi chống tay đứng dậy, quơ móng vuốt nhỏ muốn nắm đuôi tóc xinh đẹp của anh lớn.

"Ang ơi! Ôm um Doichi dới!"

Em chậm rãi tới gần, gấp gáp nhún chân đòi bế.

Đối phương không từ chối lời đề nghị của em, Michael Kaiser nhẹ nhàng bế Isagi Yoichi lên, ngửi ngửi cục thịt thơm mùi sữa, hôn hôn gò má bé cưng.

Isagi Yoichi khoái chí ôm lấy cổ cậu, dùng hết sức bình sinh giữ Michael Kaiser bên mình. Gò má mềm mại cọ qua tai cậu, vừa ngứa về tê. "Doi . . chi thích ang lứm luôn!"

Bắt đầu hôn bẹp bẹp, trét đầy nước bọt lên mặt hoàng đế kiêu ngạo.

"Thế, Yoichi có thích anh không?" Alexis Ness cầm bình sữa dí lên mông Isagi Yoichi, cong mắt, ngọt ngào hỏi thăm. "Hửm?"

Noel Noa cầm gấu bông ở sau, khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày biến đâu mất, gã vẫy vẫy thứ trong tay. "Cả bố nữa."

"Yoichi có thương bố không?"

Đứa bé nhướn người, bàn chân nhỏ đạp lên đùi Michael Kaiser, cẩn thận xoay người, hết nhìn Alexis Ness rồi nhìn Noel Noa, bối rối lặp đi lặp lại mấy lần.

"Thích hít! Doichi thích lứm!"

Còn chưa kịp đòi bố bế, Isagi Yoichi hoảng loạn thấy mọi thứ trước mắt bỗng dưng nứt ra, vỡ vụn, thằng bé sợ hãi nhìn khung cảnh trước mặt. Một mình em ôm balo, được người khác dắt tay rời khỏi nơi mình yêu thích nhất.

Em khóc.

"Hông thương. . thương Doichi nữa ạ?"

"Hông. . hức cần Doichi nữa ạ? Hu hu, iem sẽ ngoan mừ!"

"Bế iem đi hu hu Doichi sẽ nghe lời mà!"

"Ư hư hu."

Cả hai người anh đứng bên cạnh giường đều nghe rõ ràng lời Isagi Yoichi nói, nghẹn họng không biết nên diễn tả cảm giác này như thế nào. Michael Kaiser thở dài một hơi, mệt mỏi dựa vào bức tường lạnh lẽo.

"Thằng bé lúc sáng cũng vừa khóc vừa nói như thế đấy." Cô giáo hết cách, chăm chú quan hết biểu hiện của hai thanh niên xong mới mở lời. "Đến trưa thì lên cơn sốt cao."

Alexis Ness đau lòng xoa đầu em, gật đầu xem như đã hiểu.

Michael Kaiser đứng một bên chăm chú nhìn đứa trẻ vì khó chịu mà nhăn mặt thút thít, cậu cúi người sờ má em. "Dậy đi nhóc, khóc lóc cái gì."

Cô giáo nhìn thấy bình truyền sắp hết nên đứng dậy. "Tôi đi kêu y tá đến."

"Cảm ơn cô." Alexis Ness lịch sự cúi đầu với người giữ trẻ, sợ Isagi Yoichi lộn xộn ảnh hưởng tới kim ghim nên vịn cánh tay em lại. Trong phòng còn có mấy đứa nhóc khác, người lớn may ra có thể chịu đựng để im lặng còn tụi nó ngoài khóc ra thì có thể làm gì khác đâu.

Isagi Yoichi mếu máo tỉnh lại, bên tai toàn là tiếng gào khóc chói tai, bé con tủi thân muốn đưa tay lên dụi mắt.

"Không được dụi." Alexis Ness chặn tay em lại.

Bé con sững sờ, đôi mắt lập tức mở to, vội vàng tìm kiếm giọng nói quen thuộc.

"Làm sao đó, đau hửm?" Michael Kaiser áp gò má lên trên giường, chớp mắt nhìn em. Isagi Yoichi chăm chú nhìn anh lớn, con ngươi ngập tràn bi thương, nước mắt trong im lặng lăn xuống mép tai. "Sao lại khóc?"

Dưới ánh đèn sáng trắng lạnh lẽo của bệnh viện, Alexis Ness bước tới che đi mọi đau thương, nụ cười ngọt ngào, mái tóc bồng bềnh, nhẹ nhàng vô cùng.

Cậu đau lòng đưa tay bẹo gò má Isagi Yoichi. "Sao em bé lại khóc, anh trai Kaiser hỏi em cũng không trả lời."

Isagi Yoichi càng khóc càng thương tâm, em xích người tới, nhắm mắt cọ mũi với Michael Kaiser, nhỏ giọng gọi. "Ang ơi."

Alexis Ness không có thời gian để ghen tị, im lặng vỗ vỗ lưng để an ủi tâm trạng Yoichi.

"Ừ, tao đây." Cậu nhắm mắt hôn lên mí mắt em. "Sao mày mít ướt quá."

Y tá từ xa cùng cô giáo giữ trẻ đi tới, nhìn nhìn bình nước trống rỗng, mở miệng kêu hai đứa né ra một chút. Alexis Ness lạm quyền ngồi ở đầu nằm chuẩn bị tư thế bế em lên, "Không sợ, anh đưa em về nhà."

"Cảm ơn cô nhiều."

"Không có gì, có hai cậu ở đây thì tôi về trước."

Noel Noa còn chưa đến nơi, từ chỗ gã về đây cũng phải gần bốn tiếng. Cả hai đứa nhóc ôm Isagi Yoichi trên tay, người bận rộn thanh toán viện phí, người bối rối ôm Yoichi để nghe lời dặn của bác sĩ.

Suốt quá trình bé cưng đều yếu ớt, mệt mỏi không muốn nói chuyện nhiều.

Alexis Ness ngồi trên ghế chờ người bạn thân đang đi nhận thuốc, ánh mắt cậu luôn dành cho em, cánh tay siết nhẹ Isagi Yoichi trong lòng, nâng người em lên để áp vào má mình. "Sao em bé lại buồn nhiều thế này, đâu có ai bỏ em đâu."

Bàn tay nhỏ xíu sờ mặt cậu, ưm hưm không nói.

Đau lòng dụi môi lên má em. "Yoichi đừng sợ, lúc nào cũng có các anh ở bên cạnh em mà."

Ở dưới ánh đèn lờ mờ, bé con Yoichi nhìn thấy ánh mắt anh trai đo đỏ. "Đừng sợ, đừng khóc, đừng bệnh."

"Phải ngoan."

"Hiểu không nào?"

...

Ngồi trên xe taxi trở về nhà, Isagi Yoichi được Michael Kaiser cho mượn điện thoại để gọi bố, khác hẳn với một em bé ngoan ngoãn thường ngày, suốt chặn đường Noel Noa ở bên kia chẳng thể buông điện thoại xuống mặc cho có mệt mỏi đến mức nào.

Gã không được ngủ.

Nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt của con trai, Noel Noa đau lòng. Đôi mắt to tròn kê sát vào camera giống như đang muốn nhìn xuyên qua nó đến nhào đến bên gã. "Dề với Doichi."

Vừa nói xong là điện thoại bị tuột xuống, gã nhìn thấy rõ nọng thịt của con trai, có cả nước mũi. Bất lực cười một tiếng rồi chụp lại, "Bố đang về với con đây."

"Ưm ừm, Doichi chờ ạ."

Mấy tiếng sau, chào đón Noel Noa là bé cưng Isagi Yoichi trần như nhộng, mông mặc bỉm giấy, tay ôm theo quả bóng cũ gã trưng trong tủ kính, khuôn mặt đỏ lựng, trán dán miếng hạ sốt.

Vừa thấy bố, em há miệng gào một tiếng khóc oà.

"Đây đây đây." Noel Noa mệt mỏi vứt giày sang một bên, gã ôm đứa con trai của mình vào lòng, cả người có chút ét mà làm biết bao nhiêu người lo lắng.

"Bố đây, không khóc nữa." Xoa phần lưng non mềm, gã nhẹ giọng dỗ dành, cưng chiều hôn gò má bé con.

Alexis Ness đi ra từ phòng bếp, trên trán lấm tấm mồ hôi, nghiên cứu cả buổi chỉ vì muốn nấu món ngon cho Isagi Yoichi. "Thằng bé không chịu tắm, cứ chờ thầy về."

"Để tôi tắm cho thằng bé luôn cũng được."

Isagi Yoichi bấu chặt người gã không buông.

"Bác sĩ hôm nay nói sang tuần Yoichi cần đến bệnh viện khám tổng quát." Bế đứa con nhỏ lên lầu, Noel Noa nhìn học trò của mình, trầm giọng ừ một tiếng.

Bé con trả công cho Noel Noa bằng những nụ hôn dính đầy nước bọt, ngây thơ ôm lấy cổ gã để được tắm cùng.

Thân hình cao to đứng dưới vòi sen, Isagi Yoichi ngồi trong bồn tắm nhỏ bóp bóp vịt vàng, em tò mò chống tay ngồi dậy, cả người non nớt từ từ đi lại gần Noel Noa, em nhún chân, tròn xoe mắt nhìn cơ thể đầy cơ bắp của gã.

"Bố, bố tắm cho voi nhỏ của Doichi dới!" Giọng nói đầy mong chờ, Noel Noa tắt thở cũng không thể chối từ.

Gã quyết định bế con ngồi trong bồn lớn, một tay bợ lấy mông trong, nâng Yoichi nổi lên trên mặt nước.

"Quạc quạc quạc~" Bé con dùng hai bé vịt di chuyển vòng vòng trong nước, bàn chân chuyên nghiệp vẫy đạp tưởng đâu biết bơi mười mấy năm, lâu lâu mạnh quá còn đạp quá người bố.

Noel Noa nghiến răng, cố gắng nghiêm mặt, trên trán gân nổi lên mấy cọng.

Isagi Yoichi nhe răng he he cười, chân béo đạp mạnh không khác gì mấy bạn vịt trong tivi bé xem "Doichi thích quạc quạc!"

Noel Noa kêu lên một tiếng, căng da mặt bế con trai ra khỏi mặt nước, bé con ngơ ngác không hiểu gì, môi bắt đầu chu lên khó chịu. "Muốn nữa!"

Ngây thơ vùng vẫy.

"Ơ?"

"Voi con của bố đang chào Doichi ạ! Doichi cũng chào lại bố!"

Noel Noa nghiêm mặt ngăn lại hành động cầm voi con của Yoichi lại, gã cố gắng bình tĩnh hôn bé, lãng tránh sang việc khác. "Ngày mai lại tắm chung nữa, bây giờ bố dẫn Yoichi đi măm măm nhé?"

"Dạ vưn ạ!"

Con nít đúng là đáng sợ mà.

...

Buổi tối, Danis cầm theo một túi đồ chơi lớn đến thăm, mọi người còn đang ăn tối, hắn nhìn Isagi Yoichi cáu kỉnh né tránh muỗng cháo của Alexis Ness đang đút.

"Thằng bé khoẻ hơn rồi phải không?"

Noel Noa gật đầu. "Còn hơi nóng, ăn xong rồi uống thuốc chắc sẽ hết."

Danis chau mày, mấy đứa nhóc con này thất thường gần chết, đứa nhóc nhà hắn lần trước cũng đột nhiên phát sốt, cả nhà lo lắng đem đi bệnh viện truyền nước. Nửa đêm hạ sốt, bác sĩ cũng đồng ý nên đem nó về nhà, gần sáng ai ngờ cục bông nhỏ còn nóng dữ hơn.

Vì thế nên khi nghe Noel Noa nói nhẹ nhàng như thế, hắn chỉ thở dài rồi cảnh báo trước. "Đám nhóc này yếu ớt hơn cậu nghĩ nhiều."

Michael Kaiser tò mò xem hắn nói gì tiếp theo. "Không chừng lại tái bệnh."

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Hắn nhún vai. "Cứ canh thôi, chẳng có cách nào khác."

"Ư, hum thích!" Isagi Yoichi đẩy muỗng cháo đang đưa tới gần miệng mình, khó chịu không muốn ăn.

"Thằng bé không muốn ăn đâu, cứ cho uống thuốc đi."

"Nhìn mặt yếu ớt thế, buồn ngủ rồi à nhóc." Isagi Yoichi bĩu môi, chờ Alexis Ness lau miệng cho mình xong thì đưa tay đòi bế.

"Bình thường nhóc này ngủ cùng với cậu à?" Danis tò mò nhìn gã.

Noel Noa lắc đầu, gã nhìn con trai đang đu trên người học trò, lại nhớ đến lời Alexis Ness nói hôm qua. "Hôm nay con muốn ngủ với ai?"

Michael Kaiser khoanh tay nhìn em đang vùi đầu vào hõm cổ của Alexis Ness, mái đầu nhỏ lắc lắc, miệng còn hơi nấc cụt, tự dưng muốn ôm em về ngủ chung.

"Muốn ngủ với Ness?" Bé con gật gật gật. Tay chân siết chặt lên người Alexis Ness, sợ bị cậu bỏ ra.

Sau khi cả hai người khuất bóng sau cánh cửa, Michael Kaiser mới chậm rãi kể lại cho Noel Noa nghe chuyện hôm nay của Yoichi, cả ba người nghe xong cùng nhau im lặng.

Danis vỗ vai người bạn thân. "Con nít ấy mà, huống gì thằng bé còn đến từ nơi đó, sợ cũng là chuyện hiển nhiên."

"Tôi nhất định sẽ không để thằng bé có cảm giác như vậy thêm một lần nào nữa."

Chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro