🍀Chương 01: Pan ngân nga🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ là người có công lao to lớn

Là người quan tâm đến con

Khi con còn nằm trong nôi

Mẹ đung đưa nôi

Ru ngủ con

Mẹ ngồi giữ con, không rời đi xa.

Tiếng nhạc vang lên như bay trong gió vào buổi tối sau giờ tan học, khiến cậu học sinh xuất sắc của trường, cũng là Chủ tịch hội học sinh phải dừng bước, cậu đang chuẩn bị bước xuống từ tầng ba sau khi để quên cuốn sách khoa học dưới hộc bàn ở tiết tiếng anh, cũng là tiết học cuối cùng của ngày hôm ấy.

Kim Han hoặc Ham, học sinh lớn nhất trường trung học Yan Chan Muong, bước đi với đôi giày hiệu màu đen, đôi giày hiệu mà giới trẻ hiện nay rất thích, cậu đi với một tốc độ ổn định cùng âm thanh êm dịu như đang hát ru của bài hát, âm thanh đó thật dịu dàng, nhẹ nhàng và chậm rãi, khác với trái tim đang đập mỗi lúc một nhanh của cậu.

Cho dù trời đã tối như thế này, nhưng vẫn có tiếng nói chuyện rôm rả của những bạn học sinh chưa chịu về nhà, hay vẫn còn ngồi chơi, ngồi cổ vũ thể thao, tiếng ồn ào huyên náo ở sân Đa Năng cũng không nổi bật bằng tiếng hát phát ra từ phòng học cách chỗ Kim Han đứng chừng nửa dãy phòng học.

Lời bài hát "Giá trị của dòng sữa mẹ" này, cậu đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần đến mức chẳng còn cảm thấy ý nghĩa hay của lời bài hát nữa. Vả lại, nhiều lúc khi nghe từ giọng hát của bạn bè, cậu đã quên luôn cả giai điệu cũ của bài hát này.

Giờ đây, cũng chính bài hát mà cậu đã từng bỏ qua lại hay đến mức khiến cậu rơi nước mắt, cảm giác biết ơn công lao nuôi nấng của mẹ len lõi trong trái tim chàng trai trẻ, chàng trai trẻ có dáng người cao ráo này cũng phải rơi lệ trước âm thanh đó, cậu đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang chảy ra từ đôi mắt sắc lạnh tuyệt đẹp của mình. Khi bước chân của cậu dừng lại ngay trước cửa phòng nhạc Thái.

Hãy nghĩ cho kĩ

Giá trị của dòng sữa mẹ

Có gì mà sánh bằng

Ơi à, mẹ ơi!

Con nghĩ rằng trong dòng sữa mẹ

Có hòa lẫn cả máu trong lồng ngực

Hòa quyện thành dòng sữa mẹ cho con ti.

Cảnh tượng trước mặt khiến ánh mắt của cậu như bị đóng băng, bộ não của Ham như lơ lửng trong một không gian mà toàn bộ cơ thể của cậu không có trọng lực.

Xung quanh cậu tràn ngập những nốt nhạc như lơ lửng, những tạp âm xung quanh hoàn toàn bị nuốt chửng, tựa như trước đó chưa từng có bất cứ âm thanh nào cả, chỉ có âm thanh nhẹ nhàng ngọt ngào của người đang đứng trong phòng nhạc Thái, đôi chân mang tất học sinh màu trắng tinh tươm, cậu ấy đang đứng trước bàn của cô Nongnit, cô là giáo viên bộ môn âm nhạc.

Đôi mắt nhân hậu của cô Nongnit nhìn thẳng vào gương mặt trắng trẻo không tỳ vết của cậu học trò đang mấp máy đôi môi xinh xắn hình hạt dẻ, đôi môi đang phát ra âm thanh ngọt ngào, ánh mắt thể hiện sự vui mừng của cô giáo khác hẳn ánh mắt của Kim Han khi nhìn cậu học trò nhỏ kia, một cảm giác mà chính Kim Han cũng không thể diễn tả được.

Ngay lúc này cậu học trò nhỏ bận bộ đồ thể thao màu xanh nhạt đang hát khúc ca ca ngợi công ơn to lớn của người mẹ, đây cũng chính là điểm khiến khối thịt màu đỏ nơi ngực trái của Ham như được tiếp thêm máu vậy.

"A! Ham, có chuyện gì sao em?"

"Ờ... em chào cô Nongnit ạ." Tiếng "ừ" chào lại của cô Nongnit sau khi quay người lại và thấy cậu ngay trước cửa phòng, tiếng của cô giáo như kéo tâm trí cậu từ không gian kia trở về với nền xi măng mà cậu đang đứng của phòng học một lần nữa.

Kim Han, cậu học sinh nổi bật với chiều cao, vội giơ tay chào cô giáo một cách kính trọng, ánh mắt của cậu đã chạm phải một đôi mắt xinh đẹp ngay khi cậu giơ tay lên chào cô giáo, đôi mắt ấy là của cậu học trò nhỏ đang đứng trước bàn giáo viên, cái chạm kia khiến trái tim cậu thoáng run nhẹ, nhưng cậu cũng nhanh chóng kéo ý thức của mình về kịp lúc.

Nhưng có lẽ, trái tim cậu còn đập nhanh hơn trước.

"Có chuyện gì sao, muốn nói chuyện gì với cô hả?"

"Ờ... không có gì ạ, vừa hay em tình cờ đi ngang qua."

"À nếu đã đến rồi thì Chủ tịch hội học sinh của chúng ta thử nghe đàn em hát tập duyệt cho sân khấu ngày của Mẹ sắp tới nhé!"

"Dạ được." Chủ tịch hội học sinh tài giỏi trả lời nhanh chóng mà chẳng cần nghĩ ngợi gì.

Ham từ từ cởi đôi giày học sinh ra, dáng vẻ trông không nóng vội chút nào, nhưng thực ra cậu muốn bước nhanh vào phòng học mà không cần phải cởi giày, nhưng cậu cần phải giữ hình tượng của bản thân một chút để tạo ấn tượng đầu tiên khi gặp mặt một ai đó.

"Đây là Chủ tịch hội học sinh, tên là Ham." Giới thiệu đến đây, cô Nongnit dừng lại và quay khuôn mặt nhân hậu của mình nhìn cậuvới ánh mắt như muốn hỏi điều gì đó, "Cho em nó gọi là anh Ham, được không Ham?"

"Được ạ!" Cậu gật đầu trả lời mà không cần nghĩ ngợi thêm trước khi quay đầu sang nhìn cậu học trò nhỏ đang đứng cùng kia.

Khoảng cách đã được rút ngắn, từ việc cậu đứng cửa phòng giờ đây đã đứng kề bên cậu học trò kia rồi, lúc đứng cạnh nhau như vậy giúp cho Kim Han có thể nhìn rõ hơn gương mặt của đàn em, gương mặt thanh thoát, đôi mắt long lanh cùng với hàng lông mày đen mảnh, cái mũi nhỏ nổi bật cao thẳng đến điểm cuối, trong khi đó phần miệng lại có màu hạt dẻ nhàn nhạt tạo nên một tổng thể hài hòa.

Chỉ đơn giản gọi là ưa nhìn thôi cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn của người khác rồi.

Và lúc này, Ham đang trầm ngâm ngắm nhìn gương mặt của đàn em đang ở gần ngay trước mắt, đôi mắt ngọt ngào kia nhìn Ham rồi nở nụ cười thật đẹp, chính đôi mắt đen láy đó đã khiến trái tim của người làm đàn anh này rung động một lần nữa.

Lòng bàn tay hai bên ướt đẫm mồ hôi, đầu ngón tay bắt đầu run rẩy phải vội nắm thật chặt lấy mép cuốn sách khoa học vừa lấy được từ dưới ngăn bàn của phòng học tiếng anh, e rằng cái mép bìa của cuốn sách sẽ bị hỏng mất.

Kim Han phải hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại bản thân và cố gắng kiểm soát hơi thở sao cho bình tĩnh nhất có thể để cho hai người trước mặt không nhận ra sự lo lắng của mình, cậu nở nụ cười ấm áp gửi đến người đối diện.

"Xin chào, anh Ham." Một giọng nói nhẹ nhàng được phát ra từ đôi môi xinh đẹp của đàn em, cậu nhóc này đưa tay lên chào đàn anh một cách ngoan ngoãn.

Hai bàn tay nhỏ chắp vào nhau, đầu cúi xuống chiếc cằm tròn chạm nhẹ vào đầu hai ngón tay cái, chiếc mũi thì chạm vào đầu hai ngón tay trỏ mảnh khảnh, người làm đàn anh này cũng nhanh chóng đưa tay lên làm nghi thức chào lại như một cách để tiếp nhận lời chào, âm thanh chào hỏi của cậu ấy khiến cho người nghe cảm thấy vui lòng.

"Chào em Pan Pleng."

"Ham chưa từng gặp em Pan Pleng đúng không?" Cô Nongnit ngắt đoạn hội thoại của hai bạn trẻ khiến Kim Han phải chuyển ánh mắt khỏi em Pan Pleng để quay lại gật đầu trả lời câu hỏi của cô giáo, trước khi quay lại nhìn khuôn mặt ngọt ngào của cậu ấy, cô Nongnit lại cất tiếng, "Em ấy mới chuyển trường đến đây học, là cháu của cô, Pan Pleng rất thích hát, em ấy từng là một ca sĩ ở trường cũ, cô sẽ để em ấy hát trong Ngày của mẹ năm nay, phải nhờ Kim Han quan tâm em ấy một chút rồi."

"Ừm... dạ được thưa cô." Cậu trả lời cô giáo một cách chắc chắn trong khi đó khuôn mặt đẹp trai sắc sảo vẫn chưa chịu rời mắt khỏi khuôn mặt ngọt ngào của em Pan Pleng, "Rất vui khi được gặp mặt."

"Cảm ơn anh Ham."

"Được rồi đến đây, luyện tập lại một lần nữa nhé, chủ tịch hội học sinh của chúng ta giúp cô nghe xem có tốt hay chưa nào."

"Dạ được."

"Vậy em xin phép được ngồi chỗ này nhé cô Nongnit?"

"Tự nhiên nha!" Sau khi được cô giáo cho phép, Kim Han lập tức đi đến chiếc ghế trống ở cạnh bàn giáo viên, cậu đặt cuốn sách trên đùi, ngồi thẳng lưng đợi để lắng nghe giọng hát của em Pan Pleng, cậu ấy lúc này đang thiền một chút để chuẩn bị hát cho tốt.

Mẹ là người có công ơn to lớn

Khi câu hát đầu tiên được cất lên, chất giọng ngọt ngào khiến Kim Han cảm thấy thế giới của cậu như ngừng quay, cái kim đồng hồ trong tim như ngừng chuyển động, cơ thể tựa như lơ lửng trong không gian, trái tim càng lúc càng đập nhanh, âm thanh như xâm nhập vào làn da khiến cơ thể cậu nóng ran.

Nhất là khi nhìn vào đôi mắt đẹp lấp lánh ở trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra vẻ hạnh phúc khi hát khúc ca này của đối phương, cái đầu nhỏ, đôi vai gầy lúc lắc đung đưa theo giai điệu mình tạo ra, khiến trái tim người là đàn anh này đập nhanh hơn trước nữa.

Và ngay lúc đó khuôn mặt ngọt ngào của Pan Pleng quay lại nhìn vào khuôn mặt đẹp trai sắc lạnh của Kim Han.

Khi ánh mắt hai người gặp nhau,

Kim Han đã lập tức nhận ra rằng,

Bản thân đã bị mê hoặc bởi tiếng hát trong trẻo nhẹ nhàng này của Pan Pleng mất rồi.

3 năm trôi qua

Vào ngày nghỉ, hôm nay trời mưa ẩm ướt, đôi chân đang đạp lên bàn đạp của một chiếc xe hai bánh yên cao, chiếc xe chạy dọc con đường của khu dân cư rộng lớn chỉ vỏn vẹn hai mươi hộ gia đình.

Khu vườn rộng lớn hơn 1km có làn đường dành cho người đi xe đạp, chiếc xe được đạp quanh cái hồ rộng, nơi đây là chỗ nghỉ ngơi thư giãn của người dân trong khu dân cư và có giá hơn vài chục triệu.

Đôi mắt sắc lạnh kia chăm chú nhìn con đường còn ướt đẫm nước mưa trên nền đất, hai tay cậu nắm chặt tay lái bắt đầu đạp tăng tốc để chiếc xe chạy nhanh hơn khi qua con đường phía trước, trước mắt là cây cầu được đổ bằng bê tông bắc ngang qua con kênh rộng, cây cầu này nằm thuộc về phía bên này của khu dân cư.

Kéttttttttttttt~

Tiếng phanh xe đạp vang lên giữa cầu khi dáng người cao ráo ấy dùng cả hai tay bóp chặt phanh xe để dừng bánh lại, chân kia vút qua yên xe đứng xuống mặt bê tông.

Kim Han dùng một tay dựa chiếc xe đạp yêu thích của mình vào thành của lối đi bộ, trước khi hai chân bước lên và dừng lại trước mép lan can của cầu, đôi mắt sắc bén nhìn xuống phía dưới cầu như để xác nhận một điều gì đó.

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn màu nước xanh của con kênh này, có vẻ như hôm nay mực nước cao hơn một chút so với thứ bảy tuần trước có lẽ là do tuần này tối nào mưa cũng rơi.

Ánh mắt cậu chuyển sang bên trái một chút để nhìn cây cầu xi măng bắc ngang qua con kênh trải dài tít tắp không biết đâu là điểm cuối.

Khu nhà ở mà cậu sinh sống bây giờ được xây dựng trên một khu đất trước đây trồng lúa, nhưng thời thế thay đổi người dân Bangkok đã ngừng canh tác, chủ đất bỏ mặc khiến đồng ruộng nơi đây trở nên khô cằn không làm gì có ích được.

Khu vực xung quanh đây có một cộng đồng nhỏ đang sinh sống dọc theo bờ kênh, người dân trong cộng đồng này đi lại bằng thuyền và cây cầu xi măng bắc qua con kênh.

Một số người sẽ đi bộ.

Một số thì đi xe đạp trông rất thành thạo.

Điểm cuối của con đường là một cây cầu gỗ tương đối rộng, khi băng qua hết con đường của cầu xi măng này sẽ thấy một con đường nhỏ dẫn đến nơi ở của cộng đồng người dân sinh sống ở đó, thôn trưởng của làng là một người tốt bụng đã cho phép người dân nơi đây được sử dụng cây cầu xi măng này làm lối đi ra đường chính và cây cầu đó ở ngay phía trước ngôi làng.

Sau đó không lâu, người ta lên kế hoạch cho dự án khu đô thị nơi Kim Han đang ở lúc này, một khu đất bên kênh được mua để xây nên khu đô thị.

Một bức tường cao bốn mét được xây lên nhằm ngăn cách dân làng bên kênh với khu đất rộng, nay đã là đất xây dựng những ngôi nhà lớn.

Sự phát triển chỉ dừng lại ở phía bên này của bức tường, là phía nhà của Kim Han và nó trái ngược với người dân sinh sống ở phía bên kia còn lại của bức tường.

Nhưng người dân ở bên kênh này vẫn vậy, không nóng lòng lo lắng gì về sự thay đổi đó, có thể thấy sự thay đổi rõ ràng nhất của họ là có thêm xe máy để di chuyển.

Kim Han đã từng sống trong ngôi làng ấy, nơi đó người dân phải dùng cầu xi măng đó để đi ra đường lớn, bố của cậu đã từng mua một chiếc xe đạp khi còn ở đây, hai bố con hay đạp xe đi dạo trên con cầu này.

Không khí hai bên bờ kênh rợp bóng mát rượi, những cái cây to, cành lá sum suê dọc theo lối đi để che chắn ánh nắng.

Sự yên bình nơi đây khác với ở thành phố, không khí trong lành khiến chúng ta hít thở thôi cũng đã cảm thấy thanh thản, không khí này gần như không thể tìm thấy khi ở thành phố.

Cậu thiếu niên cao ráo đã quyết định quay lại dắt chiếc xe đạp ra và cái chân dài của cậu vòng qua cái yên xe đạp để yên vị trên bàn đạp sau khi hồi tưởng về quá khứ khi đang đứng nhìn cây cầu xi măng ở phía dưới, và chiếc xe lăn bánh một lần nữa.

Hai chân bắt đầu đạp, bánh xe quay vòng, cậu điều khiển hướng đi của bánh xe bằng hai tay, nếu muốn đến chỗ người dân sinh sống ở phía sau bức tường rào chắn thì phải đi qua cây cầu xi măng.

Con đường từ cổng vào khu dân cư phía của Ham, khi đạp xe ra khỏi cái nhà nhỏ gác cổng sẽ có một cây cầu bê tông vừa mới được xây sau khi khu dân cư này đã được hoàn thiện, việc xây cầu mới nhằm để có chỗ cho xe ô tô chạy vào, bên hông cây cầu bê tông có một làn đường dẫn đến cầu xi măng và đó là điểm mà cậu muốn đến lúc này.

Chỗ cầu xi măng bắc ngang con kênh.

Ham dùng thời gian chưa đến năm phút để đạp xe đến chỗ cầu xi măng, cậu rẽ phải để đến khu người dân sinh sống phía sau bức tường, cậu muốn biết ngôi nhà nhỏ màu xanh nhìn từ ban công của mình là ngôi nhà được gọi là dùng chung bức tường rào chắn đó có ai sinh sống ở đó hay không, người sống ở đó có gương mặt như thế nào, bởi vì cậu đã cố nhìn nhiều lần khi đứng trên ban công, nhưng chẳng thấy rõ chút nào.

Cậu đã đạp xe đi lại trên cây cầu xi măng đó rất nhiều lần, giờ đây nó không thay đổi gì nhiều, chỉ có một số chỗ đã xuất hiện những mảng xi măng mới như được đắp lên cái cũ và cậu nghĩ rằng hẳn là cây cầu đã được tu sửa những chỗ hư hỏng.

...

Trên khuôn mặt cậu xuất hiện nụ cười hạnh phúc, ngay tại đây, những kỉ niệm khi còn bé của cậu ùa về một lần nữa.

"Bố ơi, sau này Ham lớn Ham sẽ xây nhà bên bờ kênh như thế này nhé?"

"Ham thích vậy hả con, nhưng xe ô tô không đi vào được đâu con."

"Không sao đâu bố, Ham sẽ đi xe đạp trên cây cầu xi măng như lúc này cũng được ạ."

Và ông ấy đã cười to sảng khoái với suy nghĩ của cậu lúc đó, dù cho thời gian có trôi qua lâu cho đến tận bây giờ thì Ham vẫn muốn xây một ngôi nhà gỗ hai tầng ở cạnh con kênh này như lúc nhỏ.

*

"Anh Pan cho em một ly blue hawaii nhé!"

"Ok, đợi một lát nhé!"

"Cho em một ly nước cam vắt anh Pan."

"Được."

Kéttttttttttttt~

Tiếng phanh xe đạp vang lên một lần nữa, giọng nói ngọt ngào mà cậu đã từng nghe cách đây lâu rồi, nó được lưu giữ trong kí ức của cậu.

Một cái tên không giống với bao người, khiến cậu không bao giờ quên, Kim Han nghĩ rằng trên đời này chỉ có một người mà mình biết đã từ lâu kia mới có giọng nói đó được, nhưng hôm nay lại được nghe thấy một lần nữa khi chạy xe ngang qua quán sinh tố ven con kênh này.

Cậu dừng xe ngay tại quán sinh tố có màu xanh hơi nhỏ, họ mới mở quán sinh tố này vì nhìn màu từ bên ngoài của quán vẫn còn mới lắm, chân dài của cậu vòng qua cái yên xe đạp cao để nó có thể chạm đất với một bên chân kia.

Ham hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, cậu phải đi xác nhận xem điều mà cậu đang suy nghĩ trong đầu có phải sự thật hay không?

Và ngay lúc này giọng nói kia lại vang lên một lần nữa khiến cho trái tim cậu như ngừng lại một nhịp...

"Vậy Wan lấy gì vậy em?"

"Wan lấy dâu tây anh Pan."

... Giọng nói ấy vang lên rành mạch và điều khiến hai tay cậu run rẩy hơn là khuôn mặt ấy xuất hiện một cách rõ ràng.

Người đó chính là Pan Pleng.

Người đã ở trong tim Ham suốt hai năm qua.

🌳🌳🌳End chap 01🌳🌳🌳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro