🍓Chương 01: 00:00🍊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nếu như toán học không thể định nghĩa được con số không'

Mùi Nicotine dường như không hợp với không khí một tối chủ nhật.

Oi nóng và lạnh lẽo. Đầy máu và buồn bã. Còn lại và cháy rụi. Có những chuyện đã được chủ định mâu thuẫn từ lúc bắt đầu. Khi tôi ngồi đung đưa chân ngoài ban công, tôi ngửi thấy mùi khói thuốc lá hoà lẫn trong không khí đang được chàng thanh niên căn hộ phòng bên phả ra. Chúng tôi không hề quen biết nhau, cũng chưa từng gặp gỡ. Nhưng hơn nửa tháng nay, khi bước ra ban công vào lúc xế chiều, tôi đều ngửi thấy mùi khóc thuốc bốc ra từ anh.

Đó cũng là một trong những điều may mắn trong cuộc đời khi căn hộ mà tôi sống nằm ở tầng thứ mười, quay mặt về hướng Tây. Nên là, tôi có thể ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống mọi lúc mình muốn. Ngoại trừ những ngày nhiều mây đến nỗi che mất đi ánh sáng mặt trời.

Đôi mắt tôi hướng về phía chân trời ửng hồng. Làn khói thuốc bay lơ lửng trong không trung trở nên loãng dần nhờ vào hơi thở của anh.

Cọc cọc...

Sự im lặng bỗng chốc bị phá vỡ ngay khi có một thứ gì đó đập vào bức tường ngăn cách gian phòng của tôi và của anh.

Cọc... cọc...

Tôi lập tức quay sang nhìn trong tò mò, cho đến khi nhìn thấy chàng trai sống cạnh phòng bên bước đến dựa vào thành lan can, một tay thì vẫn đang kẹp chặt lấy điếu thuốc, tay còn lại thì vẫn nắm hờ lại như thể muốn nói với tôi rằng anh chính là người đã gõ vào bức tường để gọi tôi ban rồi.

"Mười ngày nữa em sẽ tròn mười tám tuổi, đúng không?" Giọng nói đó như thể là lời tự tình buồn rầu của một người cô độc. Tôi cố gắng nhìn kỹ anh, nhưng lại chẳng thể thấy rõ khuôn mặt của đối phương.

Hơn thế nữa, làm sao anh biết được điều đó?

"Dạ?"

"Chỉ muốn nói với em... anh chúc mừng sinh nhật sớm."

Lòng tôi bỗng dưng dâng lên một nỗi hoang mang lo sợ vô cớ. Hoặc nếu gọi thành tên thì đó cũng là do tôi đã quen với việc cùng anh ngắm nhìn hoàng hôn trong hơn nửa tháng nay. Câu nói khi nãy, cứ như thể anh sẽ không còn ở đây vào ngày sinh nhật của tôi vậy.

"Anh biết em sao?" Tôi hỏi một cách lịch sự, bởi tôi nghĩ anh lớn tuổi hơn mình. Chàng trai im lặng, sau đó gạt tắt tàn thuốc trong chậu hoa chỉ còn mỗi cái thân héo hon.

"Đâu quan trọng."

"Vậy sao?" Tôi đưa hai tay vịn vào lan can kim loại, rồi gối đầu lên đôi tay. Đôi chân thì vẫn đung đưa giữa không trung.

"Em có cô đơn không?" Câu hỏi này khiến tôi cảm thấy bồn chồn. Với một người chỉ sống một mình sau khi bố mẹ thương vong trong một vụ tai nạn khi còn bé như tôi đây.

"Có ạ."

"Sau này em sẽ mạnh mẽ hơn."

"Thật vậy sao?" Tôi khôngbiết mình có thể đặt bao nhiêu niềm tin vào những lời anh nói, thậm chí tôi còn không biết anh là ai, "Em, cứ như một phần dư thừa của thế giới này vậy."

"Anh cũng đã từng nghĩ như vậy."

"Em, uhm... nói ra thì có thể hơi lạ."

"Cứ nói ra đi, anh sẽ lắng nghe." Sau đó, anh ngồi xuống giống hệt cách tôi ngồi. Giữa chúng tôi giờ đây chỉ còn là khoảng cách của bức tường ngăn cách kia, và lòng tin của tôi dành cho anh cũng đang tăng dần lên.

"Bố mẹ em đặt cho em cái tên Zero*, buồn cười lắm, đúng không anh?"

(*): Điểm không, chẳng có gì cả.

Tôi chỉ nói vậy trước khi im lặng đón chờ xem phản ứng của anh như thế nào. Người kia đung đưa đôi chân cùng nhịp với tôi như để thể hiện cho điều gì đó thân thuộc, và tôi...

Cảm thấy thoải mái.

"Giống như anh thấy đó, tương lai em sẽ trở thành một người không có giá trị."

Bởi vì sao bạn biết không?... Trong Toán học, bất kỳ phân số nào chia cho không đều không có giá trị.

"Sai, hoàn toàn sai rồi."

Nhịp thở khi anh nói chuyện kích hoạt lượng Adrenaline nhiều hơn lượng Nicotin trong thuốc lá mà anh đang hút. Đối phương không cười nhạo cái tên của tôi, nên tôi lấy làm thắc mắc.

"Vậy sao?"

"Toán học không thể đưa ra được định nghĩa, nhưng giá trị trong cuộc sống của em thì vô hạn định."

Tôi ngước nhìn bầu trời. Nhiệt độ lúc xế chiều tầm 24 độ, còn anh thì nằm ở hướng 90 độ.

"Nói chuyện với anh làm em cảm thấy dễ chịu vô cùng."

"Vậy à?" Mơ hồ nghe thấy giọng cười phát ra từ trong cuống họng anh. Tôi yên lặng cho đến khi vầng thái dương khuất bóng sau rặng núi. Tất thảy đều trở nên mơ hồ, điều tôi nói là trạng thái lúc bấy giờ.

"Em thích ngắm hoàng hôn sao?"

"Đẹp thật đấy! Bầu trời lúc hoàng hôn buông."

"Có nghĩa là em thích bầu trời của lúc hoàng hôn?" Có đáng ghét chăng nếu tôi nghiêng người để trò chuyện cách cởi mở với anh hơn? Nhưng bầu trời lúc chiều tà thật sự rất đẹp, đến nỗi tôi chẳng thể rời mắt.

"Chắc vậy ạ."

Tôi chưa bao giờ trông đợi khung cảnh mặt trời lặn sẽ kéo dài mãi mãi giốngnhư ngày hôm nay.

"Zero?"

"Sao ạ?"

"Em có thể hứa với anh một chuyện được không?"

Đôi chân thôi đung đưa như thể cơn gió đột nhiên ngừng thổi.

"Nó còn tuỳ thuộc vào điều anh nói nữa."

"Phải mạnh mẽ, phải yêu quý bản thân nhiều hơn. Phải tự tin lên, tin tưởng vào tình yêu, và đừng quá cô đơn nhé!"

Những điều anh đang nói với tôi thật khó khăn làm sao. Tôi trước nay vẫn luôn là một 'Zero' yếu đuối, coi thường chính mình, không được yêu thương, và luôn đơn độc.

"Em sẽ cố gắng."

Nhưng dù vậy, tôi vẫn đồng ý với anh. Chỉ vì điều duy nhất tôi đang thiếu thốn lúc bấy giờ là lời động viên, và anh là người đã trao nó mà chẳng chút nghi ngại.

Không có bất kỳ âm thanh trả lời từ ai đó, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là khoảnh khắc của ảo ảnh, nhưng tôi tin là có thật, tàn thuốc nằm ở chậu hoa căn phòng bên cạnh đã minh chứng cho sự tồn tại của anh.

"Cảm ơn." Tôi không biết, liệu anh có đang nghe thấy hay không? Nếu được, tôi sẽ quay lại ngắm hoàng hôn vào xế chiều của ngày mai, tôi sẽ hỏi tên của anh.

Nhưng khi trở lại, nơi đó trống không. Chẳng có khói thuốc, chẳng có anh. Thậm chí là mưa rơi không ngớt cho đến khi màn đêm giăng lối và... thế là tôi chẳng thể ngắm hoàng hôn.

Buổi tối thứ hai xuất hiện cùng với mùi Nicotine.

Tôi cũng hút thuốc lá bắt đầu từ đó.

'Nếu như

Toán học không thể đưa ra giá trị cho con số không,

Vậy thì tôi chính là đáp án.'

🌳 🌳 🌳 End chap 01🌳 🌳 🌳

Cuối tuần vui vẻ nhé mọi người! Và tháng mới nhiều may mắn nà! Moa moa💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro