🌸Chương 16: 14:10🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Khi tình yêu là bầu trời'

Tôi định nghĩa câu chuyện của chúng tôi là sự mất mát, nhưng cuối cùng thì nó cũng không cay đắng đến vậy...

Người đang say ngủ ở bên cạnh đã có mặt trong cuộc sống của tôi được hai năm. Đây là tháng hai thứ ba kể từ lúc chúng tôi hẹn hò và chính cậu ấy đã làm cho mọi thứ thuyên giảm đi rất nhiều.

Ban đầu tôi không quá lo lắng cho anh SuanSoon, bởi việc tôi đưa ra quyết định đi xem phim có nghĩa là hiện tại anh ấy vẫn còn đang có tôi ở bên cạnh. Nhưng khi nghĩ đến những chuyện theo mặt tiêu cực hơn thì... tôi có lẽ đã chết rồi cũng nên.

"Không đâu!"

Bởi vậy, những nỗi nhớ bỗng biến thành những niềm lo.

"Không!!"

SuanSoon đang gặp ác mộng. Tôi quay lại nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền, đôi chân mày nhíu chặt, vành miệng hằn đỏ vết nghiến răng của chính cậu ấy và dòng nước chảy ra từ khóe mắt. Tôi không biết cậu ấy đã gặp những gì trong giấc mơ, nhưng ít nhất tôi có thể chắc chắn chúng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế cạnh giường và tiến lại ngồi xuống chiếc giường nơi từng là của cậu ấy, nhưng giờ đây đã trở thành của chúng tôi.

"Soon..." Tôi nhẹ nhàng lay cánh tay cậu ấy, đánh thức đối phương khỏi cơn ác mộng. Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ trong cổ họng liền cúi xuống hôn lên má cậu ấy thật mạnh với hy vọng có thể xoa dịu phần nào đối phương. Đôi mắt đang nhắm nghiền ấy từ từ mở ra trước khi lấy tay choàng mạnh vào cổ tôi rồi rên rỉ.

"OngSaa... Đừng đi đâu cả. Hãy ở cạnh mình..."

Người ngủ giữa ban ngày thường hay gặp ác mộng, đặc biệt là cái người đang không khỏe đã ngủ liền tận mấy tiếng đồng hồ vì tác dụng phụ của thuốc. Tin tôi đi, tôi đã đau đớn biết nhường nào khi nghe câu nói của cậu ấy.

"Không sao rồi, không sao... Cậu chỉ gặp ác mộng thôi." Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy rồi dùng sức đỡ đối phương ngồi dậy, dẫu cho cậu ấy vẫn không chịu buông tay khỏi tôi dù chỉ một chút.

"OngSaa..."

"Người cậu vẫn còn nóng lắm, để mình lau người cho nhé." Tôi chuẩn bị gỡ tay cậu ấy ra, nhưng thật lạ làm sao khi người trước mặt tôi lại không ngại ngùng mà ôm tôi chặt thế này.

"Không được! Ôm trước đã!"

"Ô kìa, gặp ác mộng đáng sợ đến mức này sao?"

"Sợ... Sợ lắm!" Giọng cậu ấy run cầm cập trong lúc sụt sùi nước mũi trên vai tôi. Tôi xoa lưng cậu ấy một lúc lâu cho đến khi cậu ấy chịu quay mặt lại nhìn tôi với đôi mắt sưng húp. "Mình mơ thấy OngSaa bỏ rơi mình."

Tôi mỉm cười với người ở trước mặt. Những lúc nũng nịu thế này, cậu ấy mới đáng yêu làm sao.

"Mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu."

"Mình biết chứ, nhưng trong giấc mơ ấy, mình không còn có cậu bên cạnh nữa, mình nhớ cậu rồi khóc đến nỗi tưởng như sắp chết đi rồi." Ánh mắt của chủ nhân câu nói lấp đầy sự hoảng sợ tột cùng và tôi đã phải vô cùng mạnh mẽ mới có thể che lấp đi sự rung động trong ánh mắt của bản thân.

"Soon."

"Sao?" Chính cái người đang ngước mắt lên nhìn tôi cũng đang làm tan biến mọi sự cố gắng chịu đựng của tôi. Tôi mím chặt môi trước khi nở một nụ cười nhằm làm nhẹ bớt đi sức nặng trong câu hỏi của bản thân.

"Nếu một ngày nào đó mình biến mất..."

"Cậu nói cái gì vậy!" Cậu ấy mếu máo lắc đầu nguầy nguậy rồi chuyển người bật dậy ngồi lên đùi tôi, cố gắng bày ra vẻ mặt giận dữ nhất có thể. Tôi lúng túng cười trong lúc hai tay vòng lấy eo cậu ấy.

"Mình chỉ ví dụ thôi mà. Cậu cũng biết rõ là chúng ta không thể nào ở bên nhau mãi mãi được, không chỉ chỉ riêng hai chúng ta mà tất cả mọi người trên thế gian này đều vậy.'

Cậu ấy thở ra một hơi rồi cụp mắt xuống trước khi nhìn về phía tôi và gật đầu.

"Ừm."

"Bởi vậy nên nếu một ngày nào đó chúng ta phải chia xa nhau, không cần biết là vì lý do gì thì cậu cũng phải thật mạnh mẽ lên nhé! Có hiểu không?"

"Ừ." Cậu ấy trả lời dứt khoát trong khi hai chân quấn chặt lấy eo tôi như sợ tôi sẽ biến mất ngay lúc này.

"Nhưng chúng ta phải ở cạnh nhau lâu thật lâu nhé, lâu đến mức dù có phải chia xa cũng không còn gì để hối tiếc."

Trong giây phút ấy, tôi không đủ can đảm để nhận lời. Thế nhưng, ánh mắt chất chứa sự kỳ vọng của cậu ấy lại khiến cho tôi phải nói dối dù biết rõ rằng trong tương lai tôi không thể nào thực hiện điều ấy được.

"Ừm."

Nhưng đôi khi tôi vẫn ước mình có thể thay đổi được một số chuyện để chúng tôi có thể ở cạnh nhau lâu như ý muốn của SuanSoon.

"OngSsa!"

"Hử?" Dẫu cậu ấy thường yếu mềm những khi bị ốm, nhưng tôi cũng không thể nào nghĩ được rằng một ngày nào đó lại được nghe câu nói này phát ra từ chính miệng cậu ấy.

"Hôn nhé!"

Tựa như có hàng loạt đợt sóng lớn dâng trào hỗn loạn nơi đại dương và trong cả trái tim tôi. Mọi thứ nhanh chóng và gấp gáp. Thậm chí không cần đến câu trả lời thì sự mềm mại kia đã nhanh chóng đáp lên bờ môi tôi rồi.

Nhẹ nhàng tựa áng mây.

Ấm áp như tia nắng.

Và đương nhiên là tôi sẽ hôn đáp trả.

"Khoan đã!" Cậu ấy đẩy người tôi ra sau khi hơi thở của hai chúng tôi bắt đầu trở nên nồng nhiệt. Tay tôi đã tự động di chuyển đến sau eo của cậu ấy và nếu không phải vì chủ nhân của nó bỗng nhảy lên trốn vào trong chăn thì chắc tôi đã không buông ra đâu.

"Sao vậy?"

"Mình đang bệnh mà, không thể để cậu bị lây bệnh được!"

"Cũng có sao đâu."

"Có chứ sao không! Nếu cả hai cùng bị bệnh thì ai sẽ là người chăm sóc đây hả?" Cậu ấy chỉ tay ra lệnh, nên tôi chỉ có thể thở dài tiếc nuối và gật đầu chấp nhận một cách không thể né tránh. Sau đó, tôi đứng dậy lấy khăn đến lau người cho người bệnh.

"Để đi mua cơm cho."

"Đi chung nha!" Đây còn chẳng phải là câu hỏi bởi cậu ấy đã đứng dậy thay đồ ngay tắp lự, dù cho tôi có đứng khoanh tay không đồng ý đến mức nào đi nữa.

"Đang bệnh đó nha, ở phòng mà nghỉ ngơi đi."

"Mình ngủ đến sưng cả mắt luôn rồi đó OngSaa à. Để mình ra ngoài hít thở không khí chút thôi, chẳng lẽ cũng không được nữa sao?" Cậu ấy không chỉ nói suông mà còn dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn tôi nữa cơ. Tin tôi đi, tôi chưa một lần nào có thể làm trái ý cậu ấy, dù là SuanSoon với dáng vẻ chững chạc lúc bình thường hay là Suan Soon với dáng vẻ của một đứa trẻ năm tuổi khi bị bệnh.

"Ừm cũng được."

Cả hai chúng tôi cùng nhau rời khỏi chung cư đúng vào bốn giờ chiều. Người cậu ấy vẫn còn nóng nên tôi đã dán miếng dán hạ sốt lên trán cho cậu ấy. Thật là may khi đổ bệnh vào ngày nghỉ, nếu không thì chắc cả người bệnh và người chăm bệnh đều không được đi học luôn rồi.

"Cậu đã nghĩ đến chuyện học xong rồi sẽ làm nghề gì chưa?" Tôi hỏi sau khi đưa cậu ấy đến quán quen của chúng tôi, chính là nơi mà tôi biết được nhờ anh SuanSoon.

"Muốn làm dịch giả." Giọng nói thoát ra từ mũi của người đang nằm sấp mặt trên bàn. Tôi đưa tay sờ lấy má cậu ấy để chắc rằng tình trạng bệnh của đối phương không tệ đi và cái mặt đang nhăn nhó như vậy chỉ là đang giận dỗi vì tôi không cho cậu ấy ăn kem mà thôi.

"Không muốn trở thành giáo viên hay giảng viên gì hả? Cậu giỏi ngôn ngữ mà giảng bài cũng dễ hiểu nữa đó." Tôi nói đúng sự thật trong lúc gỡ viên thuốc phải uống trước bữa ăn cho cậu ấy. Người lúc nãy còn nằm úp mặt trên bàn không rõ đã dời ánh mắt sang nhìn tôi từ lúc nào khiến tôi phải nhíu mày.

"Sao chứ?"

"Sao cậu biết được là mình dạy giỏi?"

Tôi né tránh ánh mắt của cậu ấy một cách vô thức rồi hắng giọng để trốn tránh cái người đang cau mày lo lắng kia.

"Thì từng thấy cậu chỉ bài cho bạn chứ đâu."

"Mình chưa từng chỉ bài cho ai hết nha!" Cậu ấy trả lời ngay lập tức khiến tôi vô tình nắm chặt gói thuốc trong tay vì không thể nghĩ ra được câu gì để chữa lại. Rồi cậu ấy nghiêng đầu tự nói với bản thân. "Hay là đã từng nhỉ?"

"Uống thuốc trước đã." Tôi đưa thuốc cho cậu ấy và cậu ấy cũng nhanh chóng nhận lấy chúng. Vì đang sốt nên cậu ấy cũng ngay lập tức quên đi chuyện vừa nãy, rồi quay lại nhìn tôi với gương mặt dửng dưng vì muốn ăn kem. Nếu mà chỉ dỗi thôi thì cũng không có vấn đề gì, nhưng đằng này cậu ấy còn không chịu ăn cơm thì chấp nhận được sao.

"Không biết là hôm nay kem trà xanh có ngon như hôm qua không đây ta~" Cậu bệnh nhân cố tình nói để tôi nghe thấy. Lần đầu nghe thì tôi cũng không bận tâm lắm đâu, nhưng cậu ấy cứ nói mãi thì tôi cũng không thể nào chịu nổi.

"Hôm nay là ngày nghỉ, tiệm đó sẽ mở hả?"

"Mở chứ! Mới lúc nãy đi ngang qua mình thấy là có mở mà!" Cậu ấy ngồi dậy ngay ngắn cùng nụ cười tươi rói mừng rỡ trước khi tắt ngấm bởi cái lắc đầu trả lời của tôi.

"Dù vậy thì cũng không được ăn, đợi hết bệnh đã."

"Anh chủ tiệm kem sẽ khóc luôn đó!"

"Đến mức vậy sao?" Tôi vừa nói mỉa vừa tiếp tục ăn. Cậu ấy thì cúi mặt vừa cằn nhằn vừa gẩy gẩy cơm trong suốt cả bữa ăn.

"Đến mức đó luôn chứ còn gì nữa. Tận hai ngày rồi mình không đến đó mua kem còn gì. Tiệm đó chắc là phá sản luôn không chừng!"

"Đừng có cứng đầu nữa Soon. Ăn cơm đi!"

Và cũng nhờ tôi mắng nên cậu ấy mới chịu đưa cơm vào miệng dù mặt mày vẫn cứ sưng sỉa suốt. Nhưng rồi, mọi chuyện cũng qua sau khi tôi dẫn SuanSoon đi mua trà xanh nóng ở quán quen của cậu ấy.

"Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ!" Cậu ấy nói sau khi uống hết một nửa ly trà xanh. Tôi đi phía sau cậu ấy trên con đường men theo bờ sông về chung cư và ngắm nhìn bóng hình ấy dưới ráng chiều tà và bầu trời màu hồng nhạt.

"Soon..."

"Hửm?" Cậu ấy quay lại theo tiếng gọi. Cậu trai trong chiếc áo thun màu thiên thanh cùng miếng dán hạ sốt giữa trán và chiếc ly giấy trong tay đang khiến khóe miệng tôi cong lên thành một nụ cười.

"Chúc mừng sinh nhật."

"..." Cậu ấy nháy mắt một lúc y như tôi nghĩ. Cái con người này vẫn thường quên ngày sinh nhật của chính bản thân mình đây mà.

"Năm nay lại quên nữa hả?" Tôi trêu trong lúc đi đến xoa nhẹ đầu cậu ấy. Cậu ấy mỉm cười ngại ngùng với chính bản thân mình rồi ngước mặt lên nở một nụ cười rạng rỡ với tôi – người đang đứng cách cậu ấy chỉ một bước chân.

"Cảm ơn nha!"

"Đưa tay đây."

Cậu ấy cau mày không hiểu nhưng vẫn chấp nhận làm theo lời tôi. Cậu ấy chìa bàn tay còn trống vì không phải cầm ly trà xanh ra trước mặt trong khi tôi cho tay vào túi quần lấy một vật để đeo vào tay cậu ấy.

Chiếc lắc tay này...

"Đẹp quá!" Cậu ấy khẽ nói trong lúc ngắm chiếc lắc tay trơn không còn được xỏ thêm chiếc nhẫn. Tôi chỉ biết rằng mình muốn trả lại vật này cho chủ nhân của nó, còn chiếc nhẫn kia tôi xin giữ lại cho riêng mình.

"Phải sống thật hạnh phúc, giữ gìn sức khỏe, cười thật nhiều và cùng nhau trưởng thành nhé!"

"Cùng nhau trưởng thành."

Đó chính là lời yêu của chúng tôi.

Cậu ấy cười tươi đến mức híp cả mắt lại. Dễ thương đến phát điên mất! Tôi không thể kiềm chế được mà cúi xuống hôn vào hai má cậu ấy. Người có sinh nhật hôm nay cũng vui vẻ không kém.

"Sinh nhật hôm nay thật là vui! Trà xanh ngon, thời tiết đẹp, được đi về phòng cùng với cậu và mình cũng đang dần khỏi bệnh." Cậu ấy nói trong lúc chúng tôi nắm tay nhau đi trên lối đi bộ. Tôi gật đầu một cách mệt mỏi với cái con người đang say thuốc hạ sốt. Mặc dù tôi không thích cậu ấy bệnh, nhưng khi nhìn thấy cái dáng vẻ này thì đúng là dễ thương quá đỗi rồi. "Chỉ tiếc một điều."

"Chuyện gì?"

"Nếu mà được ăn kem thì chắc chắn sẽ là một ngày sinh nhật tuyệt vời đó!"

"Vậy thì bỏ đi nha!"

Và cũng chính vì thế mà cậu bệnh nhân nhanh chóng lật mặt, còn tôi thì phải ngồi nhìn cái mặt sưng sỉa ấy cho đến hết ngày sinh nhật của cậu ấy luôn...

"Khi tình yêu là bầu trời,

Thì tôi chính là đại dương..."

🍇🍇🍇End chap 16🍇🍇🍇
17.4.2022
19.4.2022

Mọi người đọc truyện vui nhé!🍅🍅🍅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro