⛈️Chương 18: 16:21🎐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi mọi chuyện bắt đầu lần nữa"

Nhiệt độ cứ thế lạnh dần...

Như thường lệ, vào những ngày nghỉ tôi sẽ dẫn anh ấy về nhà dùng cơm cùng ba mẹ. Tôi dành cho ba mẹ mình một cái ôm lâu hơn mọi khi, ba lặng im cố che đi dòng nước mắt đang chảy, còn mẹ nhẹ nhàng xoa tấm lưng tôi, lúc ấy tôi chợt nhận ra bản thân sẽ luôn cảm thấy an tâm khi trong vòng tay của hai người thân yêu nhất.

An nhiên khi tôi vẫn biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

"Muốn đi xem phim chứ?" Tôi quay sang hỏi người ngồi cạnh ghế lái. Anh ấy không ngần ngại mà gật đầu cùng với nụ cười tươi. Tôi chẳng dám nhìn người ấy lâu hơn vì sợ như vậy bản thân sẽ không cầm lòng nổi mà biểu lộ ra cảm xúc không nên có. Vì vậy, tôi nhẹ nhàng quay đầu và giả vờ tập trung tiếp tục lái xe.

"Ngày mai có muốn ăn gì đặc biệt không?"

Anh ấy đúng là người chẳng biết giữ lấy mấy điều ngạc nhiên gì cả. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng rồi cho xe quẹo vào con đường mà chúng tôi vẫn hay đi để đến quán ăn ưa thích của hai người.

"Heo xào tỏi và canh rong biển."

"Ừm!" Anh ấy trả lời rồi quay mặt nhìn về phía bên kia đường như đang suy nghĩ chuyện gì đó hoặc cũng có thể đang nghĩ về dĩa heo xào tỏi và bát canh rong biển thơm ngon cũng nên.

Anh ấy cứ bật chuyển đài phát thanh trước khi dừng lại ở bài hát You're beautiful của James Blunt, một bài hát mà anh ấy từng kể rằng nó là bản nhạc yêu thích của tôi. Không những vậy, anh ấy còn mở bài này nhiều lần kể từ ngày hôm đó tới bây giờ.

"Bài hát yêu thích của em này." Anh ấy nói với tôi cùng nụ cười rạng rỡ, tôi dừng xe trước tín hiệu đèn đỏ trước khi nhìn qua người ấy, nụ cười ngày một bừng sáng giống như SuanSoon mà tôi luôn nhung nhớ.

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào đôi má của người ấy, xúc cảm ấm áp nhanh chóng truyền đến khiến trái tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp dù cho nó đã chai sạn từ rất lâu.

"Có chuyện gì sao?"

"Thật sự rất đẹp." Tôi mỉm cười nhìn anh ấy cứ ngại ngùng đánh nhẹ vào tay tôi, còn gương mặt cứ như vậy mà đỏ ửng. Trong khoảnh khắc này, chắc có lẽ tôi là người duy nhất trên thế gian mong muốn tín hiệu đèn đỏ cứ như vậy mà tồn tại mãi mãi.

"Đi tiếp được rồi." Anh ấy chữa ngại khi thấy tôi mang dáng vẻ trêu chọc. Tôi lái xe đến trước ngôi trường cũ của anh ấy và xảy ra một chuyện tưởng chừng như khiến cả hai chúng tôi như muốn ngừng thở.

Tiệm băng đĩa cũ ấy đã đóng cửa mất rồi.

......

"Sau khi ba mất, chị cũng đã làm đủ mọi cách để duy trì cửa tiệm, nhưng dưới sức ép của thời đại thuận tiện ngày nay thì đã còn rất ít người đi mượn băng đĩa." Con gái bác chủ tiệm đứng trước tòa nhà giải thích khi thấy chúng tôi đến tìm. Bác chủ tiệm đã qua đời từ nhiều tháng trước, tuy nhiên chúng tôi không nghĩ sẽ có ngày tiệm băng đĩa này sẽ lụi tàn theo sự ra đi của chủ nhân nó nhanh đến nhường này.

Người nọ bước lên xe với gương mặt ủ dột. Tôi biết tiệm băng đĩa cũ kĩ này chất chứa rất nhiều kỉ niệm nên dễ dàng khiến cho anh ấy cúi gằm mặt đau buồn trước khi được tôi dẫn đến một tiệm đĩa ở trung tâm thương mại gần đó.

Tôi để anh ấy có khoảng không gian tự do lựa đĩa phim trong khi bản thân đang đi dạo một vòng để tìm kiếm món quà cho ngày kỉ niệm lần này. Một món quà mà tôi đã tìm kiếm từ rất lâu khi vô tình thấy được bìa cuốn sách mà anh ấy rất thích từ thời sơ trung đã bắt đầu hoen ố đến mức không còn đọc ra chữ.

"OngSaa, xong chưa?" Sau khi lựa được cuốn đĩa ưa thích, anh ấy nhanh chóng ngước mặt lên nhìn tôi. Tôi chỉ vội gật nhẹ đầu và lén lút giấu đi cuốn sách Hải âu Jonathan Livingston (Chàng Hải Âu diệu kì)* vào trong túi và nhanh chóng đi lại chỗ anh ấy.

(*) Hải âu Jonathan Livingston (Chàng Hải Âu diệu kì): Tác giả Richard Bach, nhà văn nổi tiếng người Mỹ, xuất bản năm 1970. Kể về chàng hải âu tên là Jonathan Livingston với quyết tâm tập bay ở mọi tư thế. Khi thì nhào lộn, khi thì bay chậm có khi lại tăng tốc rồi là là trên mặt nước trong xanh. Đàn hải âu kia lại không thích chàng làm như thế, chúng coi đó là nỗi nhục nhã, cô lập chàng, để chàng tự tại trong sự cô đơn lẻ loi. Đến cả những người thân nhất của chàng cũng lo lắng. Không phải họ lo lắng con trai mình bao giờ mới có thể bay. Cái họ lo lắng là việc chú suốt ngày đơn độc một mình. Nhưng dù trải qua bao sự ghẻ lạnh, bao lần thất bại ấy vậy nhưng Jonathan không bỏ cuộc mà tiếp tục niềm đam mê của mình, và Jonathan đã học được bài học đắt giá: "Thiên Đường không phải là nơi chốn, cũng không phải thời gian. Thiên Đường là trạng thái khi ta đạt được toàn thiện."

Chúng tôi trở về chung cư lúc hai giờ ba mươi chiều, vừa về đến nhà cả hai đã bắt đầu đảm nhiệm những thứ cần thiết cho buổi chiếu phim tối nay, anh ấy sẽ phụ trách chuẩn bị bánh, còn về phần tôi sẽ chuẩn bị các dụng cụ cần thiết cho buổi công chiếu.

Bởi vì cả hai đều có sở thích coi phim nên tôi đã đặc biệt sắm một cái máy chiếu có thể phát đường nét rõ ràng trên nền trắng của bức tường, và dần dà chỗ này trở thành nơi xem phim thường xuyên của chúng tôi. Xong xuôi mọi thứ, tôi bèn đi lấy chiếc chăn và ngồi ngay ngắn trên sô pha, không lâu sau anh ấy cũng tiến đến với một chiếc xô nhỏ đầy ắp bánh.

"OngSaa uống bia chứ?"

"Uống."

Anh ấy đặt lẹ bánh lên sô pha và nhanh chân đi lấy hai lon bia. Bộ phim cũng bắt đầu chiếu không lâu sau đó.

Đêm nay chúng tôi xem bộ Interstellar(*), anh ấy kéo nhẹ chăn lên đắp qua người tôi và nhẹ nhàng để tôi nằm lên đùi khi tôi giả vờ than thở rằng trời hôm nay lạnh quá. Bộ phim chỉ mới tới đoạn giữa mà anh ấy đã ăn hết cả phần bánh trong khi tôi chỉ nhấm nháp được vài hớp bia.

(*) Interstellar (Hố đen tử thần): là một bộ phim khoa học viễn tưởng năm 2014 của đạo diễn Christopher Nolan.

Tôi quay mặt nhìn cái người đang lặng lẽ lau nước mắt khi tới đoạn Cooper nói, "Trong định luật ba Newton, con đường duy nhất để nhân loại tiến về phía trước là phải bỏ lại vài thứ ở phía sau."

Trong trường hợp nếu cả hai chúng tôi đều phải lựa chọn tương lai và bỏ lại thứ gì đó sau lưng thì tôi mong đó cũng là con đường tốt đẹp nhất.

"OngSaa mít ướt." Anh ấy lấy tay lau đi dòng nước mắt của tôi trong khi chính bản thân mình cũng không kìm được dòng lệ tuôn rơi. Tôi cười nhẹ trước khi nắm lấy cổ tay của anh ấy rồi từ từ đan lại thật chặt.

"SuanSoon cũng nhõng nhẽo đó thôi!"

Chúng tôi phì cười rồi lại xem tiếp bộ phim.

00:00

Bộ phim cuối cùng tôi xem cùng anh ấy cũng kết thúc nhanh chóng.

......

"Đi ngủ thôi, trễ rồi." Anh ấy lên tiếng khi thấy tôi đang ngồi nhìn chằm chằm lúc anh ấy đang làm việc. Nói thật lòng là tôi không muốn xa anh ấy trong ngày kỉ niệm hôm nay đâu.

Tôi nằm im trên giường nhưng không thể nào chợp mắt được, kỳ lạ thay tôi lại chẳng sợ hãi như những gì mình tưởng tượng, dù như thế nào thì hôm nay tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi.

Tick

Âm thanh đồng hồ lớn dần cùng với nhịp tim của tôi.

Tock

Tôi ủ dột nhìn bóng lưng của anh ấy trước khi chẳng còn cơ hội nhìn thấy nó nữa.

Tick

Giữa những bủa vây hỗn độn của sự thay đổi.

Tock

Nhưng người ấy...

Tick

Vẫn vẹn nguyên vẻ ban sơ.

Tock

Hai giờ mười phút sáng... anh ấy vươn vai một cách lười biếng, sau khi tháo kính đặt lên bàn rồi xoa nhẹ thái dương vì hệ quả của việc nhìn máy tính nhiều giờ đồng hồ. Tôi mỉm cười trong bóng tối u mịch khi chỉ có ánh đèn từ máy tính bàn và notebook của anh ấy.

Anh ấy cầm điếu thuốc đi ra hút ở ngoài ban công. Tôi biết anh ấy hút thuốc từ lúc giữa trưa và tôi đã rất lo lắng. Và thêm một lần nữa, tôi mong muốn ở bên cạnh anh ấy lâu nhất có thể.

"Vẫn chưa chịu ngủ sao?" Tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm từ phía sau anh ấy, đây có lẽ là người sinh ra để dành cho tôi ôm trọn vào lòng.

"Việc vẫn chưa xong, không phải em đã ngủ rồi à, sao còn ra đây?"

"Ngủ không được, xin hút một điếu nha?" Tôi dụi mặt vào vai và anh ấy nhẹ nhàng đưa điếu thuốc từ tay lên cho tôi hút trong khi tôi vẫn còn ôm chặt anh ấy.

"Ngày mai chẳng phải em sẽ đi làm sớm sao?"

"Ưm!"

"Thuốc hết rồi, đi ngủ được rồi." Anh ấy lại bắt đầu hung dữ nhưng tôi không sợ đâu. Ngoại trừ việc sợ anh ấy buồn lòng ra thì tôi chẳng sợ bất cứ thứ gì cả.

Mạnh mẽ kể cả khi em biến mất nhé, SuanSoon.

"Được, nhưng anh phải đi ngủ với em đó."

"Anh còn phải dịch thêm mười trang nữa..."

"Soon..." Tôi chưa từng nhõng nhẽo như vậy, "Anh cũng biết nguyên nhân của nó mà đúng chứ?"

"Đừng cứng đầu nữa mà OngSaa." Người ấy lấy tay tôi ra khỏi trước khi nghiêm túc nhìn tôi. Ánh mắt ấy như đang ủi an tâm can đang hỗn loạn của tôi lúc bấy giờ vậy mà chính bản thân anh ấy cũng chẳng hề nhận ra.

"Đến đây." Anh ấy giật lấy điếu thuốc tôi đang hút dở rồi ôm chặt má tôi để gửi một nụ hôn nơi chóp mũi.

Tôi mỉm cười nhưng không cầm được nước mắt.

"Bây giờ đi ngủ được chưa?"

"Cũng được." Tôi nhìn anh ấy lâu hết mức có thể. Bởi lẽ, sau khoảnh khắc này thì mỗi giây trôi qua sẽ là giai đoạn tôi chơi một trò chơi với định mệnh.

......

Tôi quay trở về giường với tâm trạng mệt mỏi và ủ dột khi tôi vẫn làm mọi việc theo thông lệ như mọi khi, nhưng điều lạ ở đây chính là lời tạm biệt với người đang say giấc trên giường.

"Anh này..."

Bởi nó không phải câu "em đi làm trước nhé" như lúc trước nữa.

"Xin lỗi vì không giúp gì được cho anh."

Tôi cảm thấy anh ấy sẽ là người phải chịu đựng bị bỏ lại về phía sau.

"Sau này phải chăm sóc bản thân thật tốt."

Nhưng tương lai phía trước mà tôi sắp bước vào cũng tệ hại không kém.

"Em yêu anh!"

Tôi hôn lên vầng trán của người ấy trong một lúc lâu. Dòng nước mắt đang nhòe lên làn da trắng muốt của người đang say giấc nồng. Tôi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt đối phương và âm thầm rời khỏi nơi ấy.

Lần này cũng như vậy, hai chúng tôi lần nữa xa cách khi vẫn còn yêu sâu đậm.

"Nếu bắt đầu lại lần nữa,

Câu trả lời của em vẫn vẹn nguyên."

🪻🪻🪻End chap 18🪻🪻🪻

Mọi người đọc truyện vui nhá❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro