🌳Chương 19: 17:27🍭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi trong cốc cà phê có hòa lẫn một giọt nước mắt"

Tôi cười với chị Nan trong lúc chị ấy đi pha cốc cà phê cuối cùng của cuộc đời.

Mọi thứ diễn ra một cách yên bình hợp với không khí trong lành của buổi sáng. Tôi ngồi uống cà phê trên chiếc bàn kế bên tấm kính, chống cằm nhìn dòng xe chạy qua. Rồi nhận ra, tôi đã uống công thức cà phê của chị ấy mất rồi, một cốc cà phê hòa lẫn một giọt nước mắt.

Tôi chậm rãi đọc cuốn Jonathan Livingston Seagull, cuốn truyện mà tôi luôn quyết tâm sẽ mua cho anh ấy làm quà nhân ngày kỷ niệm. Dẫu biết, sự thật là...

Có lẽ, tôi không thể trở về tặng cho anh ấy.

Đọc đến trang 59, tôi cầm lấy hóa đơn đánh dấu lại, đến giờ làm việc của tôi rồi. Một nhân viên như tôi, lấy đâu ra nhiều lý do để xin nghỉ trong lúc này được chứ? Đúng không?

"Đi nhé chị!"

"Chúc may mắn!"

"Chăm sóc bản thân nữa nhé!"

"Hửm?" Chị Nan ngạc nhiên khi nghe tôi nói thế, chị ấy ngẩng mặt khỏi chiếc cốc sứ đang kiểm tra dở, nhìn tôi rồi gật đầu.

"OngSaa cũng thế. Nghe nói tối nay sẽ mưa đấy, dù sao thì cũng lái xe cẩn thận chút nhé!"

" À... Vâng!" Tôi đáp lại chị Nan với giọng nhẹ nhàng, không nhìn vào mắt chị ấy. Rồi quay lại nhìn quán cà phê, nơi đã chứa đựng biết bao kỷ niệm của tôi.

Nhưng càng nhớ nhiều bao nhiêu chỉ càng khiến tôi cảm thấy sợ hãi trước việc chia xa bấy nhiêu. Khi tôi vừa bước ra khỏi quán là tiếng chuông xe đạp của một đám nhóc học sinh chạy ngay qua, tôi mỉm cười đưa mắt nhìn theo trước khi trở lại công ty lần nữa.

......

Không có gì khác biệt dù mùi vị món ăn có ngon đến đâu đi nữa, bạn bè đồng nghiệp rủ nhau tán gẫu. Tôi tập trung vào công việc trước mặt, thế nên tôi quyết tâm hoàn thành cho xong công việc bằng mọi giá nội trong hôm nay vì chí ít...

Tôi không muốn bỏ quá nhiều thứ lại phía sau.

"Về được rồi mày ơi." Đồng nghiệp hô to lên khi thấy mọi người lần lượt ra về hết. Tôi ngẩng mặt lên tìm bọn nó và đó là lần đầu tiên tôi mỉm cười đáp lại.

"Tụi mày về trước đi."

"Siêng gì siêng lắm thế?"

"Tao còn chút việc."

"Ngày kỷ niệm không mau trở về tìm người yêu à?" Một thằng nào đấy trêu tôi, nụ cười tôi trở nên khô khốc, gương mặt người nào đó hiện lên trong trí nhớ tôi, lúc này chắc có lẽ anh ấy đang đợi tôi trở về.

"Lắm chuyện!"

"Này nha... Tao biết thừa nha, nhanh chóng hoàn thành công việc để mai không phải đi làm, tối nay còn phải ăn mừng dài dài đấy!"

"Tụi mày về được rồi đấy, tao còn phải làm việc."

Tôi nghe thấy tiếng cười đùa sót lại trước lúc bọn nó đi mất. Lòng tôi bỗng cảm thấy bồn chồn khi dõi theo bóng lưng của đồng nghiệp, sau đó tôi quay lại tiếp tục chú tâm vào phần việc của mình.

Tôi đã tập trung bao lâu cho ý định cuối cùng mà tôi có thể thực hiện được? Mỗi khi tan làm, người đâu tiên tôi nghĩ đến là người đó, người luôn chờ đợi tôi, tối nay chúng tôi sẽ cùng nhau đi ăn ở đâu, xem bộ phim gì? Nhưng sao giờ đây, tôi không còn quyền làm điều đó nữa?

Tôi là người cuối cùng rời khỏi công ty. Dành cả tiếng đồng hồ ngồi một mình trong xe, rồi cuối cùng quyết định lái xe ra ngoài.

Không phải sợ.

Tôi chỉ trở về nhà.

Tick

Chiếc đồng hồ đeo tay mà anh ấy mới mua cho tôi, tiếng chuông vang lên trong chiếc xe đang di chuyển với tốc độ ánh sáng. Từng giây từng phút, tôi đều quyết định đi trên con đường này.

Tock

Không biết từ khi nào, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Từng giọt rơi xuống đều dâng hiến cho tình yêu vô bờ bến của tôi và của anh ấy.

Tick

Nhưng chúng tôi phải chịu đựng việc chia xa.

Tock

......

"Anh ấy từng nói rằng nếu muốn làm quen với ai đó thì xem bộ phim người ấy thích, nghe bài nhạc người ấy nghe và đọc cuốn sách người ấy đọc."

Tôi đã xem bộ phim anh ấy thích xem, nghe bài nhạc anh ấy thích nghe nhưng đọc sách mà anh ấy thích đọc thì chỉ đọc được 59 trang...

Và anh ấy là trang thứ 60.

Tôi chỉ biết nó đau đớn tột cùng, cơ thể tôi bị siết chặt như thể cả thế giới đang nè nặng xuống nó vậy. Sự đau đớn về thể xác chỉ tồn tại trong phút chốc vì sau đó tôi đã bất tỉnh.

Đó là ký ức cuối cùng của cuộc đời tôi, tôi lại nhận ra rằng bản thân đang quay trở lại, bước đi trên con đường nào đó, phải chăng là thế giới bên kia?

Nó giống như hình ảnh trong mơ vậy, có thể chạm vào được, tôi tiếp tục bước đi như thể đã có đích đến trong tim rồi, trước khi mọi thứ rõ ràng là lúc tôi dừng lại ở rạp chiếu phim.

"Xin chào ạ!" Nhân viên nở nụ cười chào tôi. Tôi nhíu mày trước khi quay lại nhìn xung quanh. Tay tôi nắm chặt thứ gì đó mà lúc đưa cho nhân viên, tôi mới nhận ra.

Vé xem phim...

"Xong rồi ạ."

Tôi cầm lấy tấm vé trước khi đi thẳng đến rạp chiếu số một. Tôi đứng lại trên lối đi khi nhận thấy rằng có thứ gì đó đang cản tôi lại.

Ngay lập tức nhìn xuống, bản thân đang mặc đồng phục trung học. Tôi mở to mắt, trước khi đưa tay vào túi quần, nhận ra một sự thật...

Tấm vé G7 ở trong đó.

Hai tấm vé chập lên nhau bị tôi nắm đến nhàu nát. Tôi quay lại nơi này lần nữa vì một vài lý do, tất nhiên người có nhiệm vụ thay đổi quá khứ không phải là anh ấy.

Mà là tôi.

'Tôi thật sự nên tin vào anh ấy, chỉ cần nhận ra rằng người đó vẫn tồn tại ở bất kỳ đâu trên thế giới, là đủ.'

Tôi không có nhiều thời gian để xem xét bản thân vì bộ phim sắp chiếu. Tấm vé xem phim Once của tôi và SuanSoon được cất giữ trong túi quần.

I don't know

but I want you

Tôi vẫn đứng đó, trước rạp chiếu phim số một...

Hai chân tôi run rẩy đến mức không thể chống đỡ nổi sức nặng từ cơ thể tôi. Tôi khụy gối xuống đất, nức nở khóc tưởng chừng như chết chìm trong biển nước mắt.

Falling slowly, eyes that know me

And I can't go back

Anh ấy ở đó... tại rạp chiếu số một, ngồi ở hàng G9. Còn tôi đứng đây... trước rạp chiếu số một này, cách xa anh ấy.

Bởi vì đó là sự lựa chọn cuối cùng...

"Anh sẽ không phải tiếp tục đau đớn nữa."

Vào giây phút đó, tôi không quan tâm đến bất kỳ ai, chỉ biết cố đánh vào ngực kìm nén lại cơn đau từ trái tim đang đập mạnh đến mức không chịu đựng nổi.

Newton đã từng nói rằng lực mà trái táo va vào Trái Đất là lực hấp dẫn. Nhưng tại sao chưa bao giờ thấy Newton bảo lực hút khi rơi vào lưới tình lại đau đớn đến nhường này.

Khi chỉ hai người yêu nhau, với thế giới này thì chẳng có gì là đủ thoả mãn cả...

Tôi cố gắng đưa cơ thể nặng trĩu của mình ra khỏi rạp chiếu phim. Đứng ở một góc, nhìn mọi người bước ra khi bộ phim kết thúc.

Anh ấy vẫn như thế, luôn đi ra sau mọi người vì anh ấy thích xem phần credit ở cuối phim. Anh ấy vẫn đeo tai nghe, không quan tâm đến bất kỳ ai trên đời.

Ngoại trừ tôi... Anh ấy quay lại thấy tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau nhưng chỉ vài giây thì anh ấy lại nhìn qua lần nữa bởi vì ở thời điểm này, anh ấy vẫn chưa quen biết tôi.

Chỉ có trái táo của tôi là rơi vào trái đất.

Chỉ có trái tim tôi là đau nhói.

Và chỉ có mình tôi là nhớ mọi thứ mà thôi.


"Khi một cốc cà phê hòa lẫn một giọt nước mắt, vị nó thật sự mặn đắng."

⛈️⛈️⛈️End chap 19⛈️⛈️⛈️

Mọi người đọc truyện vui ná❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro