➛ 4 - Gió nói, gió nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em nói anh nghe... "

•●•

Hôm nay là một ngày đẹp trời, và tôi vẫn tiếp tục thói quen của mình, ăn một bữa sáng thật vui vẻ với mọi người rồi phụ giúp ông việc nhà. Vì tôi còn nhỏ mà, nên cũng chẳng làm gì nặng nhọc như nấu nướng đồ đâu, tôi rửa bát. Ít nhiều cũng đỡ được ông một tí là tôi mừng rồi.

Sau khi rửa xong, tôi mò vào tủ lạnh uống ngụm nước cho thông họng, rồi mới ngó vào nhà trong. Ngoài Emma đang ngồi trong phòng khách xem tivi thì chẳng còn ai cả, anh Shinichirou thì đi học, ông thì bảo hôm nay đi khám sức khỏe. Hình như...

"Emma ơi, Mikey đâu?"

Tôi nhìn em, khó hiểu mà hỏi, phải rồi, thằng nhóc đâu?

Emma chống tay lên cằm nghe tôi hỏi, mồm nhâm nhi miếng bánh gạo, không quay lại nhìn tôi cứ thế mà trả lời.

"Anh ấy hình như ở võ đường ấy chị. Ban nãy em có thấy ảnh mặc đồ giống ông nội mà."

"Ừm."

Tôi ừm một tiếng rồi cất chai nước đi, có ý định lên lầu đọc tiếp cuốn sách còn đang dở. Nhưng xui thay não tôi hôm nay không hoạt động, không hiểu sao tôi lại di chuyển đến võ đường của ông. Chắc do lòng hiếu kỳ chăng?

Tới thì cũng đã tới rồi, thế là tôi tò mò không biết Mikey tập luyện như thế nào. Nên tôi liền ngó vào trong, mắt cứ nhìn chăm chăm vào phòng gỗ rộng lớn mà tìm kiếm bóng dáng của nó. Vì không có nhiều người lắm, lác đác vài ba mống mà đa số còn toàn là cỡ tầm trên dưới tôi một hai tuổi nên nhỏ con lắm, thế là tôi kiếm ra nó cũng không quá khó khăn.

Ngay khi tôi định cất lời kêu Mikey, thì tôi liền bị mê hoặc bởi những động tác đẹp mắt của nó. Nó lấy đà mà xoay một cú 360°, chân giơ thẳng lên mà đá vào tấm đệm đỏ được một anh cầm cho. Uầy, tôi cũng từng xem qua vài trận đấu võ thuật hay gì đấy trên sách báo hay đài truyền hình nên ít nhiều cũng biết đôi chút về nó. Nhưng được xem tận mắt là lần đầu tiên ấy. Trông đỉnh ghê!

Hẳn cú đá đó có lực lắm, tiếng va chạm to thế cơ mà--

Tôi đột nhiên cảm thấy em mình tuyệt thật nhỉ?

"Chị Yin? Sao chị lại ở đây?"

Trời, chưa gì mà Mikey đã nhìn thấy tôi rồi. Nó lau mồ hôi còn dính trên trán mình, chạy một mạch tới chỗ tôi kéo tôi khỏi ý nghĩ.

Không hiểu là do tôi hiểu nhầm, hay thật sự là do nhìn thấy tôi nên mắt nó sáng rõ ra ấy?

"Ờ, thì tại... chị thích nó chăng?"

Tôi gãi gãi má, bất đắc dĩ mà viện ra một cái cớ nghe như hỏi ngược lại Mikey cơ, thiểu năng thật. Ấy thế mà nó liền dắt tôi lên thềm, không biết lấy đâu ra một bộ đồng phục để tập võ, chả khác đồ nó mặc chút nào. Cái nó liền ném vào người tôi chẳng chút do dự, ôi, em với chả ó? Đưa tôi làm chi?

"Chị thích võ mà? Vậy thay đồ đi, em sẽ dạy cho chị."

Nó thấy vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của tôi, cũng không vội mà giải thích. Tôi sau khi nghe câu nói của nó xong lại càng ngỡ ngàng, này này, Mikey thuộc dạng nói là làm liền không thèm xem xét tình hình hay nghĩ ngợi gì hết à? Nó tính dạy tôi luôn?

Tôi tính lắc đầu rồi chuồn về phòng, nhưng chả biết nên lấy cái lí do gì cho hợp lí cả. Nhìn cái vẻ mặt mong chờ của nó thì tôi cũng không dám từ chối, đành cứng họng mà đi thay đồ thôi.

Cũng không mất nhiều thời gian để thay nên rất nhanh tôi đã quay lại, chỉ là sao lúc đấy tôi không chuồn đi mẹ luôn nhỉ? ( Thật ra là do thâm tâm tôi không nỡ lừa nó ấy. )

"Ừm, Mikey này, vậy bây giờ mình sẽ tập gì đây?"

Mặc bộ đồ này làm tôi có chút không quen, nói trắng ra là lạ quá trời, nên tôi làm cái gì cũng cảm thấy sượng trân vãi.

"Xoạc đi chị."

"Ê-ể!???"

Đối với câu nói tỉnh bơ của nó, tôi lại càng ngớ người ra. Ê này, tôi có nghe qua nó rồi, nhưng mà đối với một đứa chưa bao giờ vận động mạnh hay tập thể dục như tôi vậy thì sẽ đau phát khóc mất.

"Khoan-- A!!"

Lời tôi nói còn chưa kịp phát ra khỏi miệng thì Mikey nhanh như cắt đã gạt hai chân tôi sang hai bên, làm tôi mất đà mà té thẳng mặt, rồi như bản thân mình nghĩ luôn, tôi khóc thật, khóc khô.

Ôi mẹ ơi, tôi cảm thấy hai khớp háng mình như chẽ thẳng sang hai bên vậy, tôi còn nghe được cả tiếng rắc cơ mà.

"Mikey, Mikey, Mikey, đau quá!"

Tôi chẳng thể đứng dậy hay nhúc nhích chân một tí nào cả, vì thằng em trai đáng kính đang dùng hai tay mình đè lấy hai bên đầu gối tôi. Ép chân thẳng xuống mặt sàn như cây thước ấy. Tôi chỉ còn cách khóc không ra tiếng mà xin tha trong vô vọng.

"Chị ráng chịu một chút đi nha, nếu không chị sẽ bị trật khớp hay chấn thương khi tập đấy."

Mikey nhìn tôi, môi nó nhoẻn lên một tí, như là một lời an ủi thể xác tôi vậy. Ừ thì nó cười đẹp đấy, nhưng mà cơn đau nó lấn vào não tôi khiến trong đầu tôi toàn là tiếng kêu đau chó má mà thôi, chẳng còn chút lí trí để ngắm nhìn nụ cười đẹp trai của nó đâu.

"Sắp xong chưa Mikey?"

Đã năm phút trôi qua, tôi và nó vẫn duy trì tư thế đấy, người tôi run lên, hai cẳng chân mỏi nhừ, tôi chống hai tay lên mặt để giảm bớt cơn đau về tinh thần, ráng hỏi.

"Chưa ạ, để thêm năm sáu phút gì đấy nữa là được."

Tôi muốn khóc quá.

Giá như thời gian quay lại, tôi sẽ trốn biệt khỏi Mikey mà không thèm suy nghĩ luôn nhé.

"Chị ghét em--" - Tôi nhỏ giọng mếu máo mà lầm bầm, nó nghe hay không thì không biết, chỉ biết nó lại cố căng hai chân tôi ra thêm một chút rồi làm cái bộ mặt vô hại ra mà hỏi tôi.

"Hể? Chị nói gì vậy em không nghe được."

"Đ- đa, đau! Đau ! Chị xin lỗi được chưa!?"

Tôi chân thành nói thật với mọi người, Mikey hôm nay không dễ thương một chút nào cả. Tôi-xin-thề là không hề dễ thương!

...

"H-ha, ha---"

Sau hơn hai tiếng đồng hồ vật lộn với em trai dễ thương của mình, tôi đã và đang nằm trên sàn gỗ rồi thở như một con chó. Tôi cảm giác cơ thể tôi như vừa bị rút cạn năng lượng vậy, hụt hơi mà còn mệt nữa. Tay chân bị nó quần mà vừa mỏi vừa đau, làm tôi có cảm giác không muốn đứng dậy mà nằm nhoài ở đây mãi luôn ấy.

"Chị có sao không?"

Coi kìa? Nó quan tâm tôi tận tình ghê, đưa cả nước rồi còn lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cho tôi nữa cơ. Muốn bù đắp hở?

Cảm ơn lòng tốt của em, nhưng tôi mất niềm tin với em rồi em ơi. Thứ còn lại trong tôi hôm nay là một trái tim chết đấy biết không?

"Đi lấy cho chị thêm chai nữa đi..."

Sau khi nốc cạn cả chai nước Mikey vừa đưa, tôi không chút kiêng dè mà sai nó thêm lần nữa. Nó nhìn tôi, rồi lại nhìn chai nước, được một hồi chán chê đến khi không khí lắng đọng đôi chút thì nó mới cầm chai nước mà bĩu môi, chậm chạp đi lấy cho tôi chai khác. Này này, thái độ gì đấy? Sai có một tí mà đã xụ hết mặt ra, trông chán chưa.

Trong khi tôi nằm dài trên sàn chờ nó đi lấy nước thì chả biết anh Shinichirou từ đâu ra mà xuất hiện trước mắt tôi. Anh nhìn bộ dạng thở không ra hơi của tôi mà cười khanh khách như được mùa, bộ thấy tôi như vậy thích lắm hay gì?

"Này Yinir, em làm gì mà nhìn xụi lơ thế? Đừng bảo là tập võ với Mikey nha? Ha ha ha."

Anh ơi, anh câm mẹ mồm anh lại đi, anh càng cười tôi càng muốn đấm anh đấy. Lát tôi sẽ méc ông nội anh cúp học cho coi.

"Dạ."

Không đợi tôi nói, anh cũng đã ngừng trêu chọc tôi. Anh đặt cặp xuống rồi chìa tay ra, ngỏ ý kéo tôi dậy. (Biết điều đấy...)

"Đứng được không?"

"..."

Tôi ráng nằm thêm một tí nữa, rồi cũng chìa tay ra để Shinichirou giúp tôi dậy. Mẹ, mới đứng thôi mà tôi đã thấy mệt chết đi được. Hoa mắt chóng mặt ù tai luôn ấy chứ đùa.

"Đi dạo với anh một chút đi."

Anh đặt hai tay ra sau đầu, nhe răng rủ rê. Mồm tôi ngay tắp lự hiện lên câu từ chối chẳng suy nghĩ, với cái cơ thể chẳng còn tí sức lực này thì nhấc chân đi đâu? Bớt đùa.

"Không đi."

"Ai cho quyền từ chối thế? Đi thôi."

Anh hỏi cho có lệ thôi, chứ mang giày vào đầy đủ rồi. Còn tốt bụng lấy đôi của tôi để ngay ngắn ngay thềm nữa, mẹ anh. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành dùng tốc độ bọ rùa của mình mà đi theo.

Còn chưa nói cho Mikey nữa, nó đi lấy chai nước mà cũng lâu, thế vào không thấy chị thì ráng mà chịu nhé.

"Nhanh lên nào Yinir, chậm chạp quá đấy."

"Biết rồi biết rồi."

Ổng nói nhiều quá.

...

Bên ngoài không khí ban chiều cũng mát hơn đôi chút, nên tôi cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Chỉ trừ việc nãy giờ chả ai nói ai câu nào ra thì mọi thứ còn lại đều hoàn hảo.

"Em ăn kẹo bông không?"

Anh đột nhiên hỏi tôi, mắt hướng về sạp đồ ngọt ven hẻm tôi với anh đang đi. Tôi nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu, anh đã có lòng thì tôi cũng phải có dạ chứ.

Tôi đứng đối xéo sạp, nhìn anh Shinichirou chạy tới đó mà mua đồ ăn cho hai đứa. Vì được đóng gói sẵn nên rất nhanh anh đã quay lại, đứng trước mặt tôi như khi vừa mới nhấc chân đi vậy.

"Này, ăn mau đi. Nó tan hết là mệt nha."

Anh ta chìa cây kẹo bông ra trước mặt tôi, mặt trông hách dịch kinh khủng khiếp. Tôi lườm nguýt Shinichirou một cái rồi cũng nhận cây kẹo từ tay anh, đương nhiên tôi cũng cảm ơn dù trông hành động anh đáng ghét như nào. Tất nhiên, vì tôi là một đứa trẻ ngoan mà.

"Này, Yinir."

Shinichirou lại kêu tên tôi khi tôi và anh đi được thêm một đoạn.

"Hả?"

"Tốt thật nhỉ."

Câu nói của anh làm tôi đơ người, khó hiểu. Tốt cái gì cơ...?

"Chúng ta ấy."

"Cuối cùng thì mọi người đều vui vẻ bên nhau, Emma từ ngày đầu tiên đã gỡ bỏ tảng đá trong lòng, em dù có khó khăn hơn một tí nhưng rõ ràng cũng đã hòa hợp với tụi anh hơn, cả Mikey và ông nữa."

Shinichirou vừa nói, ánh mắt anh nhìn về khoảng không vô định ở phía trước. Dù tôi không thể thấy, nhưng tôi dám chắc đôi mắt anh đang ngập đầy sao, chúng sẽ phát sáng và lấp lánh tựa như mắt của Emma vậy. Một đôi mắt hạnh phúc.

"Dù mọi thứ bây giờ có vẻ như khá rời rạc và riêng lẻ, nhưng quả thật, gia đình ta đang rất vui vẻ và hạnh phúc mà, đúng không?"

Tôi trầm ngâm mà nghe những lời anh nói, lưỡi như được phủ cả một vạn đường, tí tách nổ tung trong họng tôi tựa như pháo ngày xuân.

Tôi và em đã từng mơ ước về một gia đình màu hồng, có cha, có mẹ, có tiếng nói và tiếng cười, thêm một chút hoa và một chút quà, một mái nhà thật ấm, đủ để sưởi lấy trái tim rỗng của tôi.

Ước mơ tôi vẽ trên tờ giấy trắng khi ấy tưởng như đã hóa xác tro, bỗng chốc được ai đấy vun trồng mà nảy lên một mầm xanh ngắt. Shinichirou bảo tôi là gia đình.Nhưng tôi vẫn chẳng biết được, anh có phân loại "gia đình" hay không. Chúng ta là "gia đình" hay gia đình?

Bỗng đại não thôi thúc tâm trí tôi, như bị ai đấy thôi miên, thái dương cuộn tròn lại và não tôi đột nhiên rỗng tuếch. Tôi dừng bước chân của mình, xiết chặt que gỗ anh mua cho, môi tôi run rẩy, mắt mị đi.

"Shinichirou, em nói này..."

"Em không phải em của anh, em hoàn toàn không có chút máu mủ gì với nhà Sano cả."

Tôi đang tự đánh cược số phận tôi vào câu nói này. Tôi muốn kiểm tra xem mầm xanh của tôi vừa mới chăm nom, thêm một chút nữa sẽ trổ mình thành cây hay lụi tàn héo hoét dưới lòng đất tanh hôi chăng?

Tôi hỏi, chẳng ai trả lời.

Gió nổi, thổi tung cả mái tóc cùng vạt áo trắng còn ướt đẫm mồ hôi của tôi. Cây kẹo bông gòn đang ăn dở cũng vì thế mà tan, chốc lát chỉ còn lại mẩu que dính đường ngọt. Tôi không mong rằng chuyện giữa mình sẽ như que kẹo này đâu. Thật sự đấy, anh ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro