Chương 9 - Tôi là luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem:

-_Life_-

kuromirai_yuko

Hanakurumi

Mochi-ver

LoveMialia

Bonus cho cái ảnh:vvv

---------------------------------------------------------

Bàn tay của Baekhyun bỗng chốc thả lỏng ra, rút chiếc nĩa đã dính máu ném xa, tay còn lại giữ chặt lấy cổ tay đang cầm con dao của Jungkook. Lập tức, trên bả vai của cậu có một dòng máu đỏ chảy xuống, thân thể cậu hơi chút run run để thích ứng lại.

Không ai nói với nhau biết rằng, mỗi khi Song Eun Bi mà nổi điên lên thì chỉ có cách lấy độc trị độc mới làm cho Eun Bi bình tĩnh được. Đương nhiên, đó chính là làm hại đến chính bản thân mình. Baekhyun đã theo cậu rất lâu nên có thể hiểu được, mỗi khi như vậy là trạng thái của Eun Bi rơi vào chế độ không thể khống chế, nếu cứ để như vậy, cậu chắc chắn sẽ giết chết tất cả mọi người xung quanh trong phạm vi cậu có thể thấy được.

Tàn nhẫn ư? Đó chỉ là do môi trường sinh sống đã quá quen thuộc. Chà đạp lên nhau để sống sót, thậm trí là giết chết bằng hữu cũng không thể gây nguy hiểm cho bản thân. Không phải là luật ngầm, cũng không phải là luật pháp.

Song Eun Bi chính là luật.

Ít nhất so với thế, Eun Bi tự cho phép bản thân phạm vào luật... Nhưng không một ai có thể chạm vào luật của cậu.

Một cuộc đời đùa giỡn với tử thần đã dạy cho cậu biết, thế nào là sinh tồn, thế nào là chết chóc.. Và thế nào là... SỐNG!

Con dao nhỏ nhắn sắc bén chỉ cách cổ SeokJin 2mm nữa thôi là sẽ cắt đứt động mạnh cảnh của anh, mọi người sợ hãi, lo lắng và kinh ngạc.

Baekhyun cau mày nhìn Jungkook, bẻ cổ tay cậu, nhanh chóng chụp lấy con dao ném ra xa, lại gần tai cậu nói nhỏ "Song Eun Bi! Bình tĩnh lại! Joker, đừng mang động!"

Lời nó nhỏ nhẹ mà hấp tấp của Baekhyun như mật ong chảy vào tai cậu, cũng nhờ lại vết thương trên bả vai mà cậu tỉnh lại không ít.

Thân hình đang căng cứng bỗng chốc thả lỏng, đôi mắt màu xám khói u ám trở lại trong vắt như ngày thường. Khuôn mặt Jungkook bây giờ cực kỳ lạnh lẽo, lãnh tĩnh đứng thẳng dậy ở phía trên nhìn SeokJin.

SeokJin hiện giờ đang bị shock văn hoá, ánh mắt của cậu hiện giờ như dao đâm sâu vào trong cơ thể anh, kinh hoàng trợn to mắt.

"Cậu... Cậu ta dám động thủ ư? Không lẽ lời cậu ta nói hoàn toàn là thật? Cậu ta... Không còn yêu mình sao?" _ các anh pov.

Ngay lúc đó, bóng dáng của một người đàn ông trưởng thành xuất hiện ở trên cánh cửa, người ông ta mặc vest thanh lịch, khuôn mặt già lão uy nghiêm "Các cô cậu đến đây để phá trường của tôi sao? Những ai vừa đánh nhau lên phòng hiệu trưởng cho tôi!"

Jungkook thu hồi tầm mắt, hừ lạnh một cái rồi đi theo ông hiệu trưởng, khuôn mặt đằng đằng sát khí như muốn giết người ngay lập tức.

Baekhyun không nói gì cả, lẳng lặng đi sau Jungkook, không quên tặng cho Nayeon một cái nhìn khinh bỉ.

Các anh cũng chạy lại đỡ SeokJin dậy rồi đi lên phòng hiệu trưởng.

......

Phòng hiệu trưởng

Ông hiệu trưởng ngồi trên ghế trước 8 thiếu niên nào đó, quay người một cái, đập tay vào bàn nói lớn "Các cậu thật không có tí kỷ luật nào cả! Làm loạn cái trường này chưa đủ sao? Giờ còn phá luôn cái cangteen của trường!" sau đó, ông chỉ thẳng vào cậu "Còn cậu nữa, hành vi của cậu thật thiếu lễ độ, đáng xấu hổ cho bố mẹ của cậu, không biết dạy dỗ con cái. Để cho chúng ngông cuồng điên dại như vậy! Cãi lại thầy cô giáo còn không biết xấu hổ, mặt trơ trơ ra đấy!"

Chất giọng của ông không hề có tí nào gọi là giảm, thậm chí còn càng ngày càng tăng, xem ông ta kìa, chỉ thẳng vào mặt cậu mà gắt lên.

Baekhyun ở bên cạnh Jungkook thì cứ đổ môi lạnh không thôi, Eun Bi thật sự rất ghét bị người ta dạy đời của mình, nặng nhất trong từ điển của Eun Bi chính là khâu miệng.

Đúng như Baekhyun dự đoán, Jungkook đứng thẳng người, khuôn mặt không biểu cảm cùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hiệu trưởng làm ông ta có chút run sợ.

"Cậu nhìn cái gì? Loại vô học này!!" Kìm nén cái cảm giác sợ hãi trong người, ông hiệu trưởng đứng dậy, hướng phía cậu chuẩn bị cho một cái tát.

Baekhyun lắc đầu thở dài. Thôi xong cho ông ta.

Jungkook mặt than nắm chặt lấy cổ tay hiệu trưởng trước khi nó kịp chạm vào mặt cậu, siết chặt tay gần như muốn bóp nát nó.

"Á á á á... Thả ra!!" cơn đau đớn đến tột cùng ở cổ tay, ông ta cố gắng dựt tay ra nhưng không được, càng dựt càng bị bóp chặt, cảm giác như sắp gãy hết xương tay vậy.

"Câm mồm, thật ồn ào" Jungkook lạnh lùng lên tiếng, hừ một cái rồi ném ông ta sang một bên, lãnh tĩnh mở miệng "Đừng để cái bàn tay dơ bẩn của ông chạm vào người tôi, còn cái miệng thối tha của ông còn xuất ra thêm một câu phỉ bám tôi... Tôi sẽ dùng chỉ khâu kín mõm của ông"

Lời lẽ tàn độc đến tật cùng, nhanh chóng đánh thẳng lên não của những người được nghe. Giọng nói hàn độ không sức sống, cứ cảm tưởng chủ nhân giọng nói này đã chết!

"Cậu.. Cậu.. Cậu dám? Luật pháp và quy củ không cho phép cậu làm như vậy! " Bị cú ném lúc nãy của Jungkook làm văng xa, cả người đập vào tường mạnh mẽ, toàn thân bây giờ đau nhức, hiệu trưởng lảo đảo ôm lấy cái tay bị bóp. Dù đau nhưng vẫn không thể tin được, mạnh miệng nói lại.

"Ở địa bàn của tôi.. Tôi là luật, phạm đến luật của tôi, đừng trách tôi tàn nhẫn phế đi mạng sống của ông" Hai tay đút vào túi quần, Jungkook nghiêng đầu nói, dùng cái chết để biểu thị, chính là cách của Song Eun Bi, chỉ khác là bây giờ, không có thời gian để thực hiện lời nói đó. Hoặc rõ hơn là, bẩn tay!

Ông ta không hề biết rằng, thứ ông ta động vào không phải là con người, chính là ác quỷ, là thần chết. Khó có thể nói rằng, dùng một cách nhẫn tâm nhất để kéo dài thời gian giết người, chỉ một kích thì quá nhanh gọn, như thế sẽ không vui. Vì vậy, cách thức giết người của Song Eun Bi thực sự rất tàn nhẫn, lương tâm héo tàn, vì vậy cậu chính xác là... Coi mạng người như cỏ rác.

"Thật là vô liêm sỉ! Cậu nghĩ cậu doạ được tôi? Tôi nói cho cậu biết, tôi là hiệu trưởng của trường này! Tôi có thể cho cậ..."

RẦM...

Chưa kịp để ông ta nói hết thì đã có tiếng đổ vỡ vang lên, các anh cùng hiệu trưởng quay đầu nhìn về phía phát ra ân thanh. Sau đó, trong lòng ập đến một cảm giác sợ hãi, kinh ngạc.

Jungkook lãnh tĩnh thu hồi tay, nở một nụ cười nửa miệng, tàn nhẫn mở miệng "Còn tiếp tục nói, thứ tiếp theo sẽ là đầu của ông. Hiệu trưởng? Tôi sẽ làm cho ông nếm thử địa ngục"

Chỉ là phía vừa phát ra âm thanh đổ vỡ, một con dao nhỏ vừa làm vỡ 2 cái bình sứ cùng hàng, tiếp đến đó nó đâm thẳng vào đầu của một con gấu bông cách đó không xa, con dao xuyên qua con gấu bông và thành công ghim nó vào tường.

<Trong phòng hiệu trưởng có gấu bông??>

"..." Các anh.

"..." Hiệu trưởng.

Jungkook hừ lạnh một cái, xoay người đi ra khỏi phòng. Baekhyun nở một nụ cười nửa miệng nhìn 7 người còn lại, sau đó lãnh tĩnh đi sau Jungkook.

"Cậu ta... Sao lại cười kiểu đấy? Cậu ta ai chứ? Sao bỗng dưng thân với Jungkook dữ vậy?" _ Các anh pov.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro