♡𝟙. 𝓣𝓱𝓮 𝓫𝓮𝓰𝓲𝓷𝓷𝓲𝓷𝓰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đông se lạnh.

Từng tán lá xum xuê thi nhau rụng rời đầy một góc vườn, xung quanh chỉ còn lại những cành cây trơ trọi tựa như những cánh tay gầy guộc. Ảm đạm, lạnh lẽo, cùng một chút thê lương, chúng đắm mình trong lớp tuyết trắng phau dày đặt giữa mùa. Hoa tuyết như những sợi lông vũ lặng lẽ rơi xuống.

Trong nhà, bàn tay thô ráp nhưng vẫn giữ được sự mềm mại cử động nhịp nhàng, chiếc kim trên tay liên tục đưa lên rồi lại hạ xuống, phút chốc từng đường chỉ đẹp mắt đã hiện ra.

Vi vu, vi vu.

Từng đợt gió lạnh tràn về len lỏi qua bốn bề gỗ mun đen nhánh, thổi phà vào vị hoàng hậu đang ngồi khâu vá bên bệ cửa sổ. Bà rùng mình, khẽ nghiêng đầu tìm kiếm nơi thần gió thổi tới. Bất chợt bà khựng lại.

Chà... nói sao nhỉ... Tuyết trắng cùng gỗ đen. Một tông màu màu đơn sắc - là thứ trái ngược với sự rực rỡ nơi hoàng gia. Chúng không lấp lánh như những ánh vàng hay lung linh như những viên ngọc quý, chúng chỉ là bông hoa tuyết nhỏ bé kề bên nơi cửa sổ. Tuy không xa hoa nhưng chúng lại gợi trong lòng bà một cảm giác kì lạ.

Cảnh vật tuy nhuốm màu u tối, nhưng qua đôi mắt bà nó lại mang một sức hút diệu kì...

Bà say sưa ngắm nhìn, qua khung gỗ đen nhánh muốn đưa tay đón lấy bông hoa tuyết xinh đẹp. Sự lơ đễnh khiến cây kim đâm vào ngón tay bà, ba giọt máu rơi xuống đống tuyết trắng phau.

Lách tách.

Hoàng hậu nhìn xuống, giọt máu đỏ thẫm nổi bật trên làn tuyết trắng. Một màu sắc tươi sáng, trái ngược với ngày đông thê lương xám xịt.

"Giá mình có một đứa con da trắng như tuyết, môi đỏ hồng hào như màu máu đỏ tươi, tóc đen nhánh như gỗ mun khung cửa sổ này thì hay quá nhỉ."

Trong vô thức, bà tự nhủ với lòng mình. Bà mong sao sẽ hạ sinh được một người con như giọt máu kia - một con người tươi sáng nổi bật trong làn tuyết trắng. Một vẻ đẹp có thể làm cho người ta say sưa, chìm đắm đến đau đớn trong đó...

***

Một điều kì diệu xảy đến.

Vốn nghĩ rằng mong ước ngày hôm ấy chỉ là một phép màu không có thật. Nào ngờ đâu phép màu ấy thật sự có ở thế giới này.

Hoàng hậu sinh được một cậu con trai da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen nhánh như gỗ mun. Vui mừng khôn xiết trước tác phẩm đẹp như thơ của mình, bà đặt tên con là Bạch Tuyết.

Nhưng chưa được bao lâu, ngay sau khi đứa trẻ sinh ra thì hoàng hậu qua đời. Trước phút lâm chung, bà đã ôm Bạch Tuyết vào lòng nhìn đức vua.

"Hanagaki Takemichi - Bạch Tuyết xinh đẹp của chúng ta, mong bệ hạ sẽ chăm sóc nó thật tốt nhé!"

***

LÁCH CÁCH, XOẸT

"Cha !!!"

Bạch Tuyết sợ hãi ôm lấy thân xác đổ gục dưới sàn nhà. Từng đợt máu từ bụng ba nó cứ ồ ạt tràn ra, loang rộng thành một vũng máu lớn thấm ướt đỏ thẫm cả bộ váy trắng tinh của nó.

"Bạch Tuyết... mau chạy... khụ..."

Chết, cha nó chết rồi. Ông nằm đó, với chiếc vương miện ánh vàng, với chiếc khăn choàng rộng lớn, với một vết đâm ngay bụng, với những dòng huyết đỏ liên tục đổ ra và với một nụ cười nhạt. Nó chua xót nhìn ông, nhìn bàn tay ông chạm vào làn da trắng như tuyết, vuốt ve mái tóc đen như mun. Nó nhìn màu máu đỏ rơi trên tóc nó, từng giọt từng giọt cứ rơi xuống.

"Con trai của ta... xin lỗi con... khụ... ta không chăm sóc con được nữa rồi."

Đức vua trút hơi thở cuối cùng.

"Cha ơi, cha ơi đừng bỏ con, cha ơi... " - Nó điên cuồng lay mạnh cái xác trước mặt

"Ng-ngươi... chính là ngươi..."

Có chết nó cũng không ngờ được, tên hiệp sĩ hiền lành ngày ngày lẽo đẽo theo sau bảo vệ nó là tên bạo chúa cầm đầu cuộc tạo phản này.

"Hoàng hậu của ta, cuối cùng ta cũng có được người." - Gã bước tới, thanh gươm nhuốm đầy máu rơi tí tách trên nền nhà, đung đưa theo từng chuyển động của gã mà văng khắp nơi.

Bạch Tuyết của ta, ngay cả bây giờ người cũng thật đẹp. Làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như mun. Dưới ánh trăng vẻ đẹp người lại càng diễm lệ hơn, đặc biệt khi đôi mắt ngọc ấy nhìn ta, đôi mắt xanh biếc ta nhớ nhung bao ngày.

Từ khi nào ấy nhỉ ? Ngày mà ta gặp người khi đang dạo quanh trong rừng và "vô tình" hôn người chăng ? Hay là ngày ta được nhận vào đội hiệp sĩ của đế quốc và quỳ dưới lưỡi kiếm của người ? Hoặc cũng có thể là ngày đức vua công bố người là hôn phu của vị hoàng tử láng giềng - Hakkai Shiba kia... Mà dù là khi nào đi chăng nữa, ngay từ ban đầu người đã là "hoàng hậu" của ta rồi.

"Bạch Tuyết... người sợ ta sao ? Ta không giết người mà."

Ôi đôi mắt ấy, ta yêu nó biết bao! Ta yêu đôi mắt ngây ngô dưới trời xanh thăm thẳm, yêu đôi mắt mơ màng giữa đồng thiên tử vàng ươm, yêu đôi mắt long lanh chứa ngàn sao toả sáng. Ta yêu mi mắt mềm mại yêu luôn hàng chân mày lá liễu, yêu hàng mi cong vút yêu cả đuôi mắt ửng hồng.

Ta yêu đôi mắt của người và yêu cả người.

Hôm nay, tại nơi đây, ta đã có thể quang minh chính đại ôm người vào lòng, hôn lên mái tóc bồng bềnh của người. Đáng lẽ người phải hạnh phúc vì tân lang thật sự của người đã đến rồi mới đúng chứ, tại sao người lại run rẩy đến thế này.

"Ngươi... chính ngươi đã giết cha ta... ta ghét ngươi, đồ quái vật, ta ghét ngươi, ta hận ngươi..."

Tiếng kêu gào không ngừng phát ra, Bạch Tuyết căm phẫn nhìn tên quái vật trước mặt, đôi tay vẫn giữ chặt cha nó không buông.

Lạnh quá, từ khi nào người cha nó lại lạnh đến thế này. Nó vẫn nhớ những ngày thơ ấu khi được vùi mình trong lòng ông, cảm nhận rồi hưởng thụ hơi ấm quen thuộc đến thiếp đi. Nó nhớ lại khi ấy....

Bất chợt tầm mắt nó đảo loạn một hồi, đến khi rõ lại đã thấy con quái vật kia đang đè trên người nó. Bàn tay nó bị gã giữ chặt trên đỉnh đầu, bộ váy trắng muốt nhuộm đỏ máu bị xốc lên đến ngang đùi.

RẦM

"Ta đã cố đến như thế mà người lại... ghét ta ?"

-HẾT CHƯƠNG 1-

Chỉ đăng tại: @ThienQuyTuViXuanGian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro