omen/ryoma | i saw you in my dream last night.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝ the insatiable x the ronin ❞

warning; crackship :(

/

omen đã mơ về một ai đó.

đó là một giấc mơ mang màu xám xịt chán ngắt. gã đã thấy một kẻ lang bạt khoác trên mình chiếc áo choàng, đứng quay lưng về phía gã, giữa một đồng cỏ dại đã cao đến ngang hông. và chúng nhuốm máu, tanh ngòm. gã không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn, nhưng có lẽ gã biết hắn là ai. gã biết là gã biết hắn ta. gã biết thế. và vì thế, vì thế, omen cho phép bản thân đứng chôn chân trên nền đất ẩm ướt và nhão nhoét thay vì chạy như điên chỉ để nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt kẻ đó.

và gã đã hối hận.

omen chưa từng hối hận. nhưng giờ thì gã đã thực sự cảm thấy nó.

đó là một cảm giác không mấy dễ chịu.

có một thứ gì đó mới xuất hiện trong lồng ngực gã, bướng bỉnh đấu tranh với niềm kiêu hãnh mà một kẻ sa đọa như gã nên có. chúng bài xích nhau một cách khủng khiếp và dai dẳng đến độ gã bắt đầu thấy sự khát máu của mình đang run lên từng đợt hoang dại. hoặc đó có lẽ là điều gì gã chưa từng biết tới, hoặc chưa từng nghe qua, hoặc đã vô tình bị bỏ rơi ở một dạo kí ức nào đấy.

ở nơi vực thẳm sâu hoắm, nơi bóng tối ngạo mạn nuốt chửng ánh sáng, gã ác ma ngồi giữa chốn phế tích hoang tàn và đổ nát, thành công rực rỡ trong việc kiềm hãm ham muốn giết chóc của mình bằng mong mỏi được gặp kẻ đã xuất hiện trong giấc mộng của gã. một ý niệm vội vã cắt ngang những suy nghĩ hỗn độn xoay vần nơi trí óc.

sau ba mươi phút im lặng tẻ nhạt, omen tự cho phép bản thân đứng lên,

và đi gặp veera.

-

gã chẳng ưa gì vực hỗn mang.

gã căm thù những ánh nhìn ghét bỏ chúng quăng cho một gã cuồng loạn. cũng có thể, nhưng gã đách quan tâm. omen di chuyển ậm ạch với tâm trí trống rỗng, như thể đó là chấp niệm sau cuối của một kẻ sa đọa và là bản năng duy nhất gã nên có. giờ thì gã sẽ đi gặp veera, và rồi rời khỏi đây nhanh nhất có thể, tránh khỏi bầu không khí lạnh lẽo ẩm ướt đến khó chịu và những vũng máu đặc quánh tanh tưởi. gã muốn đi nhanh hơn để không phải nhét những lời bàn tán từ bầy ác quỷ phía xa vào trong trí nhớ chật hẹp của gã.

omen là đại diện cho sự tàn sát vĩnh cửu và nỗi hận thù vô tận. và giờ gã đã ở đây, đưa ra một yêu cầu đáng xấu hổ nhất: rằng đáng lẽ ả ta sẽ phải tìm đến và cầu xin gã trở lại thống lĩnh lực lượng trước khi gã tự mình rời khỏi cái chốn hoang vu chết tiệt maloch đã đày đọa gã ở đấy. omen cáu bẳn, không thèm đánh rơi một cái liếc mắt. đột nhiên gã muốn cắt cổ kẻ dám ngang nhiên xuất hiện trong giấc mơ kì quặc của gã ghê gớm. gã nên làm thế, phải rồi, đúng thế. có thể vào ngày mốt, hoặc những ngày sau đó nữa. gã sẽ đâm thủng cuống họng, xé rách làn da, chặt đứt những ngón tay, cho đến khi hắn trở nên tàn tạ và không còn ước vọng sống sót. gã sẽ tước đi tương lai của kẻ gã thậm chí không nhớ rõ khuôn mặt, như cái cách gã làm với phần còn lại của thế giới. omen thề với tôn nghiêm của chính bản thân, gã sẽ làm thế.

gã rủa thầm trong cổ họng trước khi bật lên một câu nói cộc cằn.

- đừng có từ chối ta.

- được thôi.

veera cười khúc khích. gã biết ả đã nhận ra điều gì đó không nên được nhận ra. và không bao giờ được phép nhận ra.

- thế, kẻ đó là ai vậy?

- câm đi.

- ồ, được thôi.

lông mày gã nhíu lại mang đầy sự khó chịu và giận dữ. điệu cười cợt nhả của ả ma nữ khiến gã sôi máu. omen thầm nguyền rủa ả bằng vốn ngôn ngữ hạn hẹp của mình. rồi gã sẽ khiến ả phải buông xuống cái thói quen tọc mạch đáng khinh bỉ đó, gã sẽ bắt ả phải trả giá bằng cách đớn hèn và khổ sở nhất, nhưng không phải bây giờ.

ả nên biết ả đang đối mặt với ai.

nhưng không phải bây giờ, omen tự nhủ, giấu đi sự khát máu đang thôi thúc gã lao lên tàn sát tất cả mọi thứ xung quanh, không phải bây giờ.

và gã lặp lại câu đó đến lần thứ năm.

-

omen đã nhìn thấy một ai đó.

giữa trận tiền lổ loang màu máu, gã đã nhìn thấy một dáng hình. tưởng chừng chỉ xuất hiện đơn lẻ trong mơ, và tồn tại mờ nhạt trong bộ nhớ.

nhưng gã đã nhìn thấy hắn, đầy chân thực. cũng đầy hoài nghi.

đã tìm thấy kẻ bấu víu dai dẳng trong giấc mộng của gã. những mảng tối đen của bầu trời chiến tranh vỡ vụn, chỉ để lại duy nhất một kẻ hiên ngang. lưỡi gươm sắc bén của hắn đẩy omen đến sát mép một bờ vực: hoặc là gã đến nơi hắn đang đứng, hoặc là gã sẽ hối hận đến độ mục rữa khi chiến tranh úa tàn.

và omen, trước khi gã kịp nhận thức được, lao lên như một con thú điên.

-

gã chạy như thể không còn có ngày mai hoặc ngày hôm nay đã chết dưới gót chân hắn. gã chạy với một trái tim lạnh lẽo bùng lên lửa đỏ, và đôi chân sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi gặp kẻ gieo rắc cho gã những cảm xúc vô bổ.

gã nhớ gã đã thét lên đầy hằn học, tàn bạo đâm chết bất cứ kẻ nào ngu ngốc cản đường. gã nhớ thế, hoặc đó là những gì bộ óc gã tự thêu dệt nên, hoặc là ám thị gã vấy lên bản thân mình như một kẻ điên loạn và lệch lạc.

bởi hắn đã hỏi. nhưng cũng có thể đó không phải là một câu hỏi thực sự.

- chà, ta đã gặp nhau rồi phải không?

mùi máu tanh bốc lên, xộc vào mũi gã một cách thô lỗ. gã tự hỏi, phải không? gã chẳng nhớ nữa, ít nhất là cho đến giấc mơ đêm nọ. hẳn thế. omen buông lời doạ nạt chính mình, và cật lực kiếm tìm một câu trả lời.

- vậy giờ chúng ta sẽ đánh nhau à?

- ta đã thấy ngươi trong giấc mơ đêm qua.

omen bật ra câu nói dài nhất mà gã có thể thốt lên trong những năm tháng gã tồn tại trên cõi đời tẻ ngắt này. và ngay sau đó, gã thấy đôi đồng tử hắn giãn ra, mở to hơn bao giờ hết.

- chà.

không giống với veera hay zephys mỗi khi chúng tỏ ra kinh ngạc một cách đầy sỗ sàng. omen chẳng nghĩ ra gì cả, đấy có phải là một điều tồi tệ không? không, điều tồi tệ nhất là một con người với một trái tim nát bấy đang đứng trước mặt gã, và gã không làm gì cả. không làm gì cả, hoặc là gã có, nhưng chỉ là im lặng đứng chôn chân trên phiến đất ẩm ướt, và chúng như đang cười cợt gã vậy. đó là con người đầu tiên mà gã mơ thấy. đó không phải bầu trời hay những vì sao, đó không phải mặt đất hay những hòn đá, không phải biển cả, không phải những ngọn sóng bạc. ryoma. đóryoma. hắnryoma. cái tên ương ngạnh lặp lại trong đầu gã, nhiều hơn hết thảy những từ ngữ quái dị zephys lẩm bẩm trong một ngày. một điều gì đó đã vực dậy trong thâm tâm omen, và chúng tự do trốn ra khỏi trí óc, vang lên thành tiếng với âm thanh khàn khàn khó nghe của gã.

- ta sẽ gặp ngươi khi chiến tranh kết thúc.

omen chú ý đến một thoáng im lặng đầy nặng nề sau khi từ ngữ của gã chạy thẳng ra ngoài. trái tim gã nín thở khi ánh nhìn của hắn xuyên thẳng qua nó. có thể, hoặc không. đó không phải là điều gã bắt ép bản thân phải quan tâm đến. nhưng chắc chắn gã sẽ làm một việc vô cùng khủng khiếp nếu hắn dám cả gan khước từ. và gã biết ryoma có thừa can đảm. vì thế, gã gầm gừ trong cổ họng, nghiến răng ken két và sẵn sàng để phát cuồng lên trong vài giây nữa. gã đã cảm nhận được sự rục rịch dưới đôi chân mình.

- ồ. được thôi.

ryoma mỉm cười tựa thái dương và nhanh chóng rời đi, chìm vào một biển hỗn loạn.

như zephys từng bảo, chà, con người là một loài sinh vật khó hiểu mà. giờ thì omen nhận ra điều gì đó. và gã sững lại, với một sự mãn nguyện kì quặc và không đáng có.

omen sẽ nhớ như in nụ cười của ryoma đến tận trong những giấc mơ sau này.

và có lẽ nhân loại chính là giống loài may mắn nhất ngày máu đỏ thẫm ráng chiều hôm đó. bởi tất thảy sự cuồng loạn trong trái tim lạnh lẽo của omen đã dịu đi.

và biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro