1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Ting ting ting ting

" alo? "

" cậu là Lee Sanghyeok ? "

" cô là... "

"Ôi trời, sanghyeok cậu quên tớ rồi sao? "

Lee Sanghyeok ngơ ra, không nhớ là ai. Cô gái phía bên kia không thấy ai trả lời liền cười trừ.

" hì , tớ là Kim Jihan, bạn học cũ của cậu 3 năm cuối cấp mà cậu không nhớ sao, tớ buồn đấy "

" à là Jihan sao, tớ quên mất. Dạo này cậu sao rồi? "

" tớ ổn, cậu cũng vậy nhỉ, à đúng rồi cuối tuần họp lớp đấy, cậu rảnh không thế "

Lee Sanghyeok hiện là sinh viên năm cuối , một omega nhỏ với mùi hương dâu tây ngọt dịu. Thân hình omega vốn nhỏ nhắn, trắng trẻo, Sanghyeok cũng vậy chỉ là cậu cao hơn các omega khác một chút.

Ra trường đã lâu nhưng mấy người bạn cũ vẫn nhân dịp rảnh rỗi cư nhiên sẽ tổ chức một buổi họp mặt các thành viên trong lớp. Mấy buổi kia cậu không góp mặt, phần vì tránh gặp ai đó, còn lại là vì dealine dí.

" Sanghyeok? Alo, cậu còn nghe không vậy"

"T-tớ đây, tớ đang suy nghĩ một chút, nếu được tớ sẽ đi không thì gọi lại cậu sau nhé! "

" Ừm,  cậu nhất định phải đi đấy nhé , tạm biệt "

'Có nên đi không nhỉ? Hay là thôi vậy, nhưng cuối tuần mình cũng đâu có gì làm. Nếu đi lại gặp cậu ta nữa '

Lee Sanghyeok nghĩ đến bạc cả đầu, cuối cùng cậu vẫn chọn đi vì cái suy nghĩ ' Mà thôi, chắc gì cậu ta đi, bây giờ hắn là chủ một tập đoàn lớn vậy, làm gì có thời gian chứ'

Chớp mắt đã đến cuối tuần, Lee Sanghyeok xúng xính quần áo đến điểm hẹn. Trước mắt cậu là một nhà hàng không quá lớn cũng không quá bé, bên ngoài là một hàng hoa trồng xung quanh cửa ra vào. Mùi hoa hồng thơm lởn vởn nơi đầu mũi. Cậu thỏa mãn hít hít vài ngụm rồi cất bước vào .

Mở cửa một phòng bao, mọi người đến gần hết, đang rôm rả nói chuyện. Tiếng mở cửa thuộc hút sự chú ý của những người bên trong. Im lặng vài giây. Một người lên tiếng

" ôi, Lee Sanghyeok lâu rồi mới gặp lại cậu, qua đây ngồi nè. "

Han Wangho chỉ chỉ ghế trống bên cạnh mình.

"xin chào mọi người"

" Sanghyeok đó sao? Công việc dạo này cậu ổn chứ"

" tớ đang học đại học, làm thực tập trong công ty nhỏ thôi à".
....

Chào hỏi nhau xong thì mọi người bắt đầu gọi món, Lee Sanghyeok nhìn quanh không thấy cậu ta thì thở phào 'đúng như mình dự đoán'

Lúc này, cửa phòng bao lại lần nữa mở ra, hướng mắt về phía cửa ' J-Jeong Jihoon!'

" Chào mọi người, tớ đến muộn rồi "

" Chưa, chưa muộn đâu ngồi đi "

Vẫn là lớp trưởng Han nhanh nhảu mở miệng khi cả phòng vẫn đang nín thở, cứng đờ. Lee Sanghyeok cảm giác nóng nực, ngứa ngáy trong người mặc dù bây giờ đang là mùa đông. Không phải chứ? Kì phát tình còn 1 tuần nữa mới đến cơ mà, sao lại....

" Ấy chết, tớ xin lỗi. Lúc nãy vội quá lỡ phóng một ít pheromone, xin lỗi các cậu "

Nói rồi thu lại hương pheromone mùi tuyết tùng cay nhẹ vào. Trong đây hơn phân nửa là omega bị pheromone của Jeong Jihoon ảnh hưởng đang đỏ mặt cố điều chỉnh lại nhịp thở, trong đó có Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon đắc ý nhìn đến Lee Sanghyeok gượng cười với khuôn mặt đỏ tía.

Cậu nghĩ mình sắp toi rồi nhưng sự may mắn ông trời ban cho cậu vẫn còn , kỳ phát tình không đến sớm vì cái mùi chết tiệt kia. Trong đầu Sanghyeok bây giờ đang âm thầm rủa hắn .

Quay lại 4 năm trước......

Trong không khí náo nhiệt của ngày tốt nghiệp, Lee Sanghyeok kéo tay Jeong Jihoon ra phía sau sân trường.

"Ji-Jihoon này, chúng... Chúng mình.. Ờm... Chún-"

" Sanghyeokie, cậu làm gì mà cứ ấp a ấp úng thế? Cứ từ từ, tớ luôn lắng nghe cậu mà "

Tông giọng trầm ấm vang lên an ủi sự lo lắng, bồn chồn trong người cậu.

" Chúng ta chia tay đi, Jeong Jihoon! "

???...

" Sanghyeokie? Cậu nói gì vậy. Chia tay? "

" Đúng vậy, chúng ta chia tay đi "

" lý do? "

" cậu sắp ra nước ngoài du học rồi, tớ không muốn yêu xa đâu"

" thì tớ có thể không đi du học nữa mà"

" không được, đây là chuyện tương lai của cậu, cậu là thiếu gia nhà họ Jeong, là người thừa kế Jeong gia, không thể nói hủy là hủy được "

" vậy ba năm của tớ thì sao... "

" tớ cũng mất ba năm đấy thôi, coi như huề, vậy nhé "

Nói rồi omega nhỏ bỏ đi, để lại một Jeong Jihoon mặt mày đen như đít nồi, tay trái siết chặt lấy hộp nhẫn cầu hôn chưa kịp tặng cho người thương.

" này, này sanghyeok cậu có sao không? Tớ thấy cậu có vẻ không ổn lắm, hay để tớ đưa cậu về trước nhé ? "

"A, không cần đâu Boseongie, tớ ổn "

" vậy được, nếu thấy mệt thì gọi tớ nhé "

" ừm "

'Haa... Boseongie sao? '

Sau khi ăn xong ở nhà hàng, Han Wangho ham chơi lên ý kiến muốn đi tăng hai, mọi người đều đồng ý .

" các cậu cứ đi đi, tớ còn có việc"

"Ơ kìa, sanghyeok, đang vui mà, chơi tiếp có sao, ngày mai là chủ nhật nữa. Dư thời gian làm việc. "

"Nhưng m-"

" lớp trưởng nói đúng đấy, đi một chút thôi "

Sau một hồi nài nỉ thì cậu cũng mủi lòng mà đồng ý, sau này nghĩ lại, Lee Sanghyeok thật muốn đánh mình một cái mà.

_______

Tròn 1000 chữ 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro