ᴄʜươɴɢ 1: ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴛɪệɴ ʟợɪ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mệt mỏi sau khi thức trắng hai đêm để hoàn thành tác phẩm của mình. Nên là, bây giờ cậu định đi đến cửa hàng tiện lợi một chuyến để mua một ít đồ. Nghĩ là làm, cậu mặc lên mình một chiếc áo hoodie thoải mái, đi đến nơi mà mình muốn.

Cậu đẩy cửa vào, đã gần hai giờ sáng rồi nên bây giờ không có ai. Jungkook lướt một vòng khu để những gói mì ăn liền, rồi dừng lại chọn một vài gói mình thích. Tiện tay với lấy một lốc sữa chuối.

Leng keng.

Sau khi để những gói hàng của mình lên, Jungkook để ý thấy tiếng chuông cửa. Một chàng trai với thân hình nhỏ nhắn khoác lên một bộ đồ đen và một chiếc mũ lưỡi trai bước vào.

Nhìn thì có vẻ nhỏ hơn cậu, hay do cậu bị mất ngủ trầm trọng quá nên mới cảm giác chàng trai này lớn tuổi hơn cậu? Jungkook lắc đầu qua trái, có lẽ là thế rồi.

Jungkook vẫn còn đứng tính tiền, thì cậu trai lúc nãy đi tới, để lên bàn một chai rượu soju và một gói mì. Vậy ra... anh ấy lớn hơn mình à?

Thật sự là Jungkook, cậu chỉ mới chạm ngưỡng hai mươi mà thôi. Nếu nói rằng cậu trước giờ chưa tiếp xúc với rượu thì cũng không đúng lắm, vì cậu đã bất đắc dĩ thử một ngụm vì Kim Taehyung hyung.

Và yeah, tối đó thì cậu đành phải nhờ anh ấy vác mình lên phòng.

Tự nghĩ tự cười, cậu lúc đó đúng là chẳng thể đứng nổi ba giây. Jungkook phì cười một cái.

"Có chuyện gì khiến cậu vui sao?" Chàng trai kế bên Jungkook bất ngờ nói, cậu cũng không biết phải trả lời như nào, đành trả lời cho qua.

Nhưng mà trước khi trả lời, Jungkook đã tự gào thét với lòng mình rằng, chúa ôi giọng anh ấy hay khủng khiếp!

"À không, tôi đang nghĩ về một số chuyện thôi." Cậu nói, có chút gượng gạo, vì gì? Mùi hương toát ra từ cổ anh ấy, hay chất giọng của anh ấy khiến cậu run rẩy?

Thấy đối phương có vẻ im lặng và không muốn nói nữa, cậu cũng định lấy đồ của mình và đi về. Nhưng lại bị giật ngược lại bởi giọng nói ngọt ngào đó lại cất lên nữa, sau lưng cậu.

"Tôi nghĩ mình cũng nên chào hỏi và làm quen một chút." Chàng trai ấy cởi bỏ mũ và khẩu trang, trước mặt cậu là một cậu trai với mái tóc xám khói và khuôn mặt đẹp như tạc tượng. "Tôi là Park Jimin. Còn cậu?"

"Ừm... tôi..." Cậu lưỡng lự đôi chút, nhưng cuối cùng cậu vẫn nói. "Tôi là Jeon Jungkook. Rất vui được gặp anh."

"Jeon Jungkook, huh~?" Jimin khẽ ngâm nga trong cổ họng, "Tên đẹp đấy."

Jungkook cười, để lộ đôi răng thỏ đáng yêu. "Cảm ơn."

"Cũng trễ rồi, tôi cũng nên về đây." Anh nói, đồng thời hướng đến một con hẻm vắng. "Cậu cũng nên về ngủ đi, theo như tôi thấy là cậu gần như đã thức gần ba đêm liên tiếp rồi đấy. Tạm biệt~"

Jungkook nhếch môi cười. Nói quá chuẩn rồi! Cậu quay lưng về phía căn hộ của mình, mà không hề thấy rằng Park Jimin, anh ấy đang cười. Nụ cười của sự nguy hiểm.

===

Sáng hôm sau, cậu bật dậy trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Tưởng đã ngủ được một giấc dài tới trưa, Jungkook kinh ngạc khi nhìn chiếc đồng hồ bên đầu giường, mới có hơn sáu giờ rưỡi.

Jungkook lắc đầu khó hiểu.

Cậu xuống nhà bếp và bắt đầu lục lọi tủ lạnh, lấy ra một hộp mứt. Dùng dao phết một ít lên miếng bánh mì, bên tay kia cầm hộp sữa chuối và ngồi lên ghế sofa.

Ngon ghê. Hai bên má phồng lên, cậu ăn hết miếng bánh mì rồi phủi tay, cầm lên chiếc remote.

BREAKING NEWS: VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI Ở MỘT CỬA HÀNG TIỆN LỢI GẦN KHU CĂN HỘ SEOUL.

"Hiện tại, cửa hàng tiện lợi đã được phong tỏa. Theo lời cảnh sát, hung thủ đã biến mất cùng với một số vũ khí. Họ cũng không thể tìm thấy dấu vân tay hay bất cứ manh mối nào về hắn ta..."

"Huh?" Jungkook ngừng uống một chút, chăm chú nhìn về phía màn hình đang chiếu cảnh người dân vây quanh khu vực cửa hàng tiện lợi. "Chỗ đó là..."

"JUNGKOOK-AH!" Taehyung mở cửa căn hộ, "Hyung tới rồi đây!"

Cậu quay đầu về phía cánh cửa, thấy Taehyung đang đứng sừng sững trước mặt, cậu thở dài. "Hyung-"

Ding dong.

Jungkook nhíu mày. Lại là ai nữa đây?

"Xin chào."

Mở cửa ra, cậu nhìn thấy một cậu trai với bộ đồ màu đen. Thân hình nhỏ nhắn, mái tóc xám khói, giọng nói ngọt ngào.

"Jimin...?" Jungkook mở to mắt.

Người nọ cười khúc khích, "Quả nhiên là cậu vẫn còn nhớ."

"Ai vậy? Ai vậy?" Taehyung nhoi đầu ra, thấy cậu bạn thân của mình đang đứng trước cửa nhà, "Ah! Jiminie!"

"Chào cậu~" Jimin cười tươi.

Jungkook khó hiểu nhìn Jimin, và rồi nhìn lại Taehyung, "Khoan đã, hai người biết nhau sao?"

"Biết quá rõ chứ còn gì nữa." Taehyung khúc khích, nói đoạn kéo Jimin vào nhà. "Tụi anh là bạn thân của nhau đó!"

"Chúa ơi, chuyện gì- anh..." Cậu đưa tay day trán, "Em biết Jimin hyung ở chỗ cửa hàng tiện lợi."

"Anh ở căn số 302 đấy. Anh biết là em ở căn số 304 nên mới mò qua." Jimin cười thành tiếng.

"Nè nè, cậu bạn này ở Busan lận đó." Taehyung hào hứng kể, "Nghe nói biển ở đó đẹp cực!"

Jungkook thầm cảm thán. Cậu cũng ở Busan, và dĩ nhiên cậu biết, biển ở đó thật sự rất đẹp. Và Jimin hyung, anh ấy cũng từ Busan?

Nói thế thì, cậu và người hyung này cũng có điểm giống nhau đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro